Chúng ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc nhưng đôi khi hạnh phúc vốn đã nằm trong chúng ta
Thời gian gần đây, tôi có một khoảng lặng lại để nhìn mọi thứ, thứ tôi mong muốn không phải quá hão huyền, nhưng với sự tham vọng cao...
Thời gian gần đây, tôi có một khoảng lặng lại để nhìn mọi thứ, thứ tôi mong muốn không phải quá hão huyền, nhưng với sự tham vọng cao trong cuộc sống, nếu tôi không biết học cách hài lòng trong cuộc sống, chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Việc nhìn vào tận bên trong gốc rễ để thấy rằng bản thân ai cũng có vấn đề, nhưng tôi thực sự rất ngại ngần nếu sự giúp đỡ của người khác không phải là mong muốn thực sự của bản thân tôi. Nó sẽ trở thành phiền phức và giáo điều.
Càng dần dà ở trong những thứ gọi là mối quan hệ, tôi cảm thấy bản thân bị gò bó hơn, không được thoải mái tự do trong chính suy nghĩ của mình, đôi lúc thì có cô đơn, nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là trạng thái.
Mỗi ngày mở mắt ra, nếu biết bản thân mình cần làm gì với cuộc đời của mình, thì chắc chắn tôi không cần một ai cứ chỉ bảo hay dạy dỗ tôi kè kè. Nhưng đó lại là một thứ trái ngược, vì càng ở trong mối quan hệ, người ta đều muốn uốn nắn ai đó để trở thành hình tượng mà họ mong muốn.
Ai cũng phàn nàn về ngoại hình của tôi, tôi cảm nhận được rõ điều đấy, chỉ đơn giản cách truyền tải của họ khéo léo và dẫn dắt hơn như phải tập thể dục đi, hay sao không tập gym. Bản thân tôi không thể ép mình làm những gì mình không có hứng thú, đó là dấu hiệu tôi thấy sự từ bỏ rõ ràng trên hành trình nếu tôi bị ép quá đá.
Dần dà ở trong mối quan hệ đủ lâu, ta sẽ nhìn thấy những mặt xấu của đối phương, vậy ta nên học cách làm như thế nào để cân bằng thứ xấu đó. Bằng cách nhìn vào sự lạc quan và điểm tốt đẹp nhất trong mắt họ và sống cùng.
Có nhiều khi ngột ngạt trong cuộc sống, cần người chia sẻ, nhưng những lời chia sẻ đó không là những gì mình mong cầu, thì tôi thấy mọi thứ xung quanh thật vô nghĩa. Chắc do tính cầu toàn và ưa hoàn hảo của tôi, sự khó tính, xét nét trong tôi đôi khi sẽ dễ dàng đẩy mọi người ra xa.
Chẳng ai hoàn hảo cả, ngay cả tôi cũng vậy, muốn trong mối quan hệ để được có chỗ tựa, nhưng ở trong mối quan hệ cũng sẽ kìm kẹp lại quá trình phát triển bản thân. Tôi có một tính xấu, đó là tôi hay thường xuyên sử dụng sự im lặng.
Vì khi im lặng, là tôi đã ở một mức độ nào đó của sự chán nản và thất vọng, nhưng rồi tôi hay gạt qua nó mà sống tiếp cuộc đời mình. Tôi biết mình muốn gì, thậm chí tôi biết mình sẽ làm được những gì trong cuộc sống. Do vậy, việc ai đó can thiệp sâu vào đời sống của tôi, tôi chắc chắn sẽ không hài lòng lắm.
Hôn nhân vốn chẳng phải là đích đến của hạnh phúc, hạnh phúc là cảm thấy ánh nắng chan hoà, cảm thấy trời xanh mây trắng, cảm thấy những bó hoa đẹp trong mắt ta, là những cuộc trò chuyện tâm tình thủ thỉ. Có lẽ tôi thích sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, vì tương lai chỉ khiến ta lo lắng.
Mỗi ngày mở mắt ra thấy bản thân hoàn thiện được những việc gì đó trong phạm vi một ngày như: công việc kiếm ra tiền, công việc không tên như việc nhà hay sâu sắc hơn là gia đình, bạn bè thì đó đều là một sự tốt nhất trong khả năng của mình, những dấu tích nhỏ đó đủ lâu sẽ gom góp thành những thành tựu lớn.
Việc có sự hiện diện của người đối diện hay không nó không còn quá quan trọng nếu tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Như hôm nay, tôi hoàn thiện được hết công việc, không uể oải, không than phiền, không trách móc, không suy nghĩ nhiều, tập trung vào dòng nước chảy của bơi lội, tôi thấy sáng khoải.
Mới gần đây tôi kích thích dần hoạt động cắm hoa, khi hoa tàn đi tôi sẽ lại thay thế một bình hoa mới, tập trung cắm và tước lá, nó không cần phải cắm nhanh vội hay xuề xoà như một trách nhiệm, nó là sự tự tại trong việc cắm hoa. Thả mình vào trong đó để có một tác phẩm đẹp. Tôi ưa thích hoạt động đó.
Nhìn dòng thời gian trôi qua, tôi cũng thấy bản thân cải thiện nhiều trong việc cắm hoa, trí tưởng tượng, tò mò lại giúp tôi khám phá ra cái đẹp một lần nữa. Tôi tin rằng, chẳng ai cứu giúp được mình ngoài chính mình, chẳng ai là kẻ thù của chính mình ngoài bản thân mình.
Việc xốc vác bản thân và củng cố cho tinh thần mạnh mẽ là việc nên làm mỗi ngày, kể cả khi tâm trạng có như một đám mây xám, thì bản thân vẫn phải cố gắng vượt qua cơn bão trong lòng đó, để biết rằng mai vẫn còn tươi sáng.
Có lẽ, tôi cũng không giỏi trong việc cam kết với một thứ gì đó nhàm chán và lặp đi lặp lại hay lâu dài, nhưng tôi học cách chung sống với nó bằng cách thay đổi góc nhìn cuộc sống, tận hưởng mọi thứ tôi nhúng tay vào làm. Quan sát bản thân thật nhiều để sửa mình, để thích nghi và để thay đổi.
Hạnh phúc và vui vẻ vẫn luôn trong tôi, tôi mong muốn được ở trong trạng thái đó một cách bền bỉ và phong độ. Nhưng để làm được điều đó, thì tôi cần kỷ luật và thực hành mỗi ngày.
Tôi có một tấm gương lớn là mẹ tôi, cực kì nghiêm khắc và kỷ luật, tôi cũng mong mình được 1/3 như mẹ, nhưng giữa bộn bề của tâm trí, giữa ước mơ và khát vọng của bản thân, tôi hi vọng mình cần phải hiểu bản thân mình và giãi bày chính mình nhiều hơn, cân bằng cuộc sống nhiều hơn nữa.
Mỗi khi viết, là mỗi khi tôi lại được thấy nét tính cách riêng biệt của bản thân mình, tôi lại có cơ hội được trò chuyện với bản thân, được làm bạn với chính mình, sự gắn kết đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Ít ra nó cũng không ảnh hưởng đến tính cách độc lập của cá nhân tôi.
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc, bác Hồ đã căn dặn chúng ta từ bé, tôi thích cách nói đó, và tôi vẫn sống như vậy.
Chỉ hi vọng bản thân mình mãi đẹp như một đoá hoa trong trẻo, như một thân cây không bật gốc, như một dòng sông hiền hoà phẳng lặng.
Tôi chỉ hi vọng bản thân mình hoàn thiện được đủ mọi thứ trong ngày, từng đó đã khiến tôi hạnh phúc và vui sướng tột độ rồi.
Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc luôn ở đây, ở hiện tại.
Vậy thôi!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất