Trong một thời gian dài, tôi chỉ nghĩ đến ăn.
Nhà tôi là hàng tạp hóa nên việc ăn dĩ nhiên dễ dàng. Thậm chí dễ dàng hơn cả việc uống nước nữa.
Cứ đến tối, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến ăn. Tôi ăn hết thứ này sang thứ khác và cứ hết một cái gì, đầu tôi lại thèm khát việc mở một thứ mới ra. Những gói bim bim. Những lon bò húc. Những cái bánh. Những hàng dài khoái cảm nhỏ nhặt xếp chồng chéo lên nhau nhưng lần lượt, vào trong dạ dày của tôi.
Tôi biết đây là một chứng nghiện. Đầu tôi chỉ nghĩ đến ăn và việc nên ăn những thứ gì tiếp theo để mình được vui vẻ trở lại. Tôi thích cái cảm giác ăn rồi sau đó tâm trạng bỗng dưng tươi sáng như chưa hề có nỗi đau. Tôi ước gì có thể ăn và nỗi buồn lại biến mất đi.
Nỗi buồn hóa ra dài hơn tôi nghĩ.
Tôi chỉ trông đợi được ăn sau những đêm khóc. Tôi thế mà lại hay khóc. Nỗi đau cào xé tôi, mặc kệ nếu so sánh với những số phận thảm thương thì nó cỏn con thế nào. Tồn tại cũng đau đớn lắm. Tôi ước gì mình đẹp đẽ hơn. Và tôi ước giá như có ai đó cần tôi.
Chỉ có tôi là cần họ và cố gắng vì họ thôi. Và chỉ có những nhà sản xuất đồ ăn, với những bao bì màu sắc và quảng cáo hợp thời, ngon lành và tiện lợi, chỉ có họ là cần tôi. Tôi ăn. Tôi ăn.
Xin lỗi, thật là ngại quá, nhìn tôi thế này nhưng tôi buồn và cô đơn quá. Tôi cứ thèm một cái ôm... Có lẽ cái ôm ấm áp nhất tôi nhớ mình được cảm nhận là khi mẹ tôi vừa sinh tôi ra, đỏ và mếu máo. Sau đó thế giới quá thô kệch với tôi. Tôi chỉ muốn dịu êm. Trái tim mềm yếu của tôi, chẳng tài nào chịu nổi. Tôi quá mềm yếu, quá yếu.
Và sau đó là nôn mửa.
Nếu có ai đó nói yêu bạn, có lẽ bạn nên mửa trước mặt họ xem thế nào. Vì chẳng ai thích người nôn mửa cả. Họ chạy vào bồn cầu, nơi xấu xí bẩn thỉu, rồi dí sát đầu xuống, cố khạc ra những thứ hóa chất giả tạo họ vừa ăn vào bữa sáng, bữa trưa, bữa xế, bữa gì cũng được. Họ hôi. Họ chua. Họ xấu xí. Mặt họ co lại. Dúm dó. Họ tởm. Họ dường như có gai như con nhím. Và nếu lúc đó, chỉ nếu thôi, giá như, giá như lúc đó có ai tới, không màng chua, màng xấu xí, màng dúm dó, màng tởm và màng gai nhím, nếu ai đó ở lại bên cạnh họ. Thì tuyệt biết mấy, có lẽ đó là tình yêu. Hoặc ít nhất là ốc đảo trong con mắt của kẻ mòn mỏi ở sa mạc.
Sau đó tôi chết.
Xin lỗi, thật ngại quá, cứ mỗi tối tôi lại chết một lần. Tôi nằm bẹp trên giường, nói chuyện với nội tạng của mình và chúng cứ thì thầm kêu cứu và cảnh báo rằng tôi sẽ chết đấy. Nhưng tôi chết rồi còn đâu. Tôi chết theo mặt trời. Mỗi ngày mặt trời lại chết. Và cứ hễ bình minh lên, điều gì đó ẩn trong tôi đánh thức tôi dậy và tôi lại sống, dù lay lắt, dù buồn đau.
Sau đó khi tôi đang sống, tôi nhớ ra mình có một người để cố gắng vì.
Không, là hai. Cả bản thân tôi nữa.
Và chỉ cần thế thôi, tôi biết tôi sẽ thoát khỏi vòng lặp này.