Thực ra mình muốn trở lại viết lách trên Spiderum với 1 tâm thế của một đứa vừa hoàn thành khá tốt phần project về môi trường ở trên lớp. Cũng muốn viết một bài về cụ thể lối sống xanh mình đang theo đuổi. Nhưng mà, thật buồn là mình vừa chia tay bạn trai đầu tiên.
And it s-u-c-k...
***
Cái ngày mà ở Việt Nam, mọi người đua nhau đi bão, hân hoan khi đội tuyển bóng đá nước nhà vào đến trận Chung Kết. Khi mà ở Pháp, lại loạn trong biểu tình những ngày cuối tuần. Và còn có khi là cuộc biểu tình kép, khi còn có thêm vụ tăng giá học phí cho sinh viên nước ngoài không ở trong khối EU. Khả năng là nó sẽ lan tỏa ở các khu vực gần trường đại học. Rồi tràn xuống trung tâm, để đòi "công lý".
Và chúng mình thì ngập ngụa trong đống bài vở. Cậu thì đã đi làm thêm nên còn bận hơn tớ rất nhiều. Tớ là sinh viên nước ngoài, cũng chẳng thể cứ easy mà qua môn. Và chúng mình còn rất nhiều thứ muốn làm với nhau...
Cậu bảo cậu muốn cùng tớ nấu Miso Ramen mà tớ thử ăn ở nhà hàng Nhật. Tớ vẫn muốn cùng cậu đi xem bộ phim mà cậu cực kỳ nghiền. Cậu muốn đi bộ cùng tớ qua những con phố cổ kính nơi Paris tráng lệ. Tớ lại nói, chúng ta chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi bên nhau là ổn rồi. Và giờ trung tâm thành phố thì đổ nát vì biểu tình. Phương tiện công cộng thì ngừng chạy, các bảo tàng thì đóng cửa vì sợ đập phá. Và chúng ta thì chia tay.
Tớ nghĩ cậu chỉ chờ câu nói đó của tớ. Vì chúng mình đã im lặng gần 1 tuần. Tớ xin lỗi rất nhiều, vì không thể chịu nổi việc giấu cậu rất nhiều thứ. Vì để đến được với cậu, cũng không dễ dàng gì. Tớ phải vượt qua định kiến về tình yêu qua mạng. Cũng như việc yêu một người trong đạo, với 1 người vô thần thì quả thực không dễ. Tớ cũng từng khóc dù chỉ mới quen nhau được 3 ngày. Người ta yêu nhau nghĩ đến tương lai. Còn tớ, không hiểu sao chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để cậu đừng thấy tớ mệt mỏi. Vừa mới hôm trước, chân tớ đau như tê dại vì bị ngã lúc tập bóng nhưng hôm sau tớ vẫn cố lết đến nơi chúng ta hẹn, cách nhà tận 2 tiếng đi tàu. Rồi lại cùng cậu rong ruổi đi quanh cả cái khu rừng rộng ở cạnh lâu đài Versaille. Dù bận muốn chết đi sống lại nhưng vẫn nói tớ ổn, và vẫn cố gắng chờ tin nhắn mỗi sáng của cậu.
Và rồi khi đến lúc chia tay, cậu mới nói rằng, cậu cũng không dễ dàng gì. Cậu cũng từng vượt 2 tiếng đi tàu để gặp nhau. Cậu chắc cũng chẳng dễ dàng gì khi chấp nhận yêu 1 người qua mạng. Cậu không kể quá nhiều rằng cậu đang trải qua nó thế nào. Cậu cũng không nói lý do vì sao cậu im lặng. Cậu chỉ nói: "Bạn bè của tớ không ủng hộ chúng ta như cách mà cậu cũng không nhận được sự ủng hộ từ phía người thân." Và tớ cảm nhận được rằng chắc cậu cũng mệt mỏi như thế. Chúng ta đều đặt gia đình và bạn bè lên hàng đầu. Nhất là khi đó là những người bạn thực sự rất đáng trân trọng, mà tớ không nghĩ là việc cậu dám vì yêu tớ mà từ bỏ họ. Và tớ cũng sẽ làm như thế nếu tớ là cậu.
Thực tế là chúng mình chưa bao giờ cãi nhau về bất cứ điều gì. Chúng ta rất rất match nhau về nhiều thứ. Không thích những thứ hoa mỹ, cầu kỳ. Thậm chí đi ăn cũng là mạnh ai người nấy trả. Và chỉ muốn dắt tay nhau đi hoài, đi hết cả cái thành phố Paris ấy. Thực tế là chúng ta có ý định nghiêm túc thật sự. Chỉ là, chúng ta không thể chọn cả hai, chỉ có thể chọn 1. Hoặc là tớ, hoặc là những người bạn cậu đã chơi đến 10 năm. Hoặc là cậu, hoặc là gia đình tớ.
Tớ nghĩ mình đã sẵn sàng nói chia tay và không được quyền khóc. Nhưng tớ vẫn "vô tình" khóc khi viết những dòng này. Cậu không dám hỏi lý do vì sao. Cậu bảo cậu không muốn nghe, có lẽ vì sợ sự nghi ngờ mơ hồ nào đấy rằng có người thứ 3 hay gì đó. Tớ đoán vậy. Vì vốn dĩ tớ vẫn luôn nói thẳng như thế, tớ không thích cái gì, tớ yêu cái gì. Mà giờ lại bảo còn nhiều điều mà tớ chưa nói. Thực ra không phải vì người thứ ba. Chỉ là, tớ cảm thấy là cậu muốn chia tay khi đã im lặng lâu như thế. Nên tớ quyết định là làm vững tinh thần mình trước, rồi mới nói. 
Tớ tưởng rằng cái cách tớ tỏ ra mạnh mẽ lúc nhắn tin ấy, sẽ định hình được tâm thế ngẩng cao đầu và bước tiếp. Chứ không phải là ngồi khóc vào 2h sáng. Chứ không phải ngồi viết những dòng này. Và lại nhớ lại những buổi cùng nhau đi dạo. Và lại khóc. Vì tiếc, chúng ta còn rất nhiều thứ chưa làm mà. Như chuyện cậu muốn nấu đồ ăn cho tớ. Như chuyện tớ muốn ôm cậu ngủ trưa dù chỉ 1 xíu thôi, vì tớ luôn luôn trong trạng thái buồn ngủ sau khi no. Và tớ thích mùi của cậu.
Có một câu nói này tớ thấy không sai. Khi còn trẻ, chúng ta không bao giờ có được tình yêu lẫn sự nghiệp. Mà chúng mình ngay từ đầu đã ngầm hiểu với nhau rằng, sự lựa chọnở hiện tại của cả hai người, luôn luôn là chuyện đi học và có được công việc mà mình hằng mong mỏi. 
Chúng ta chia tay không phải vì hết yêu, chỉ là tình yêu vốn dĩ không phải là thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống. Và chúng ta chưa từng dám đánh đổi nó. Nó vĩnh viễn luôn là thứ xếp sau vài cái gạch đầu dòng khác. Vì chúng ta sống thực tế. Ngay từ đầu đã luôn là như vậy. Chúng ta vẫn làm bạn được, nhưng tớ không chắc là sau 2 tháng, gặp lại, liệu tớ còn không khóc, không vật vã...
Và bởi chúng mình vẫn còn yêu...
Và chúng mình chưa từng cố ý làm tổn thương nhau...