Hôm qua anh mơ,
Giấc mơ thế này,

Anh đã không thể
Chịu đựng được
Sự vô tâm nơi em,

Đứa trẻ bên trong anh,
Gào thét sự yêu thương

"Chúng mình chia tay đi" anh nói
" Không, nếu em rời đi, anh sẽ lại một mình, đây chưa phải lúc" em nói với một sự xác tín mãnh liệt,
Làm thế nào mà em lại mạnh mẽ đến thế,
Anh một lần nữa, quì gối trước nơi em

Em lên đường với chính nghĩa em cần bảo vệ
Anh chẳng biết phải làm gì, chỉ dõi theo em

Rồi một hôm, anh thấy rất đông người vây quanh ngôi nhà nhỏ, nơi em
Anh thấy bọn họ giải em đi, những con người không có mặt
Anh đã sợ hãi, run rẩy như con thú nhỏ trọng thương,

Anh gặp lại em giữa một giáo đường của bọn không mặt dựng nên,
Ở đó, có muôn vàn người phụ nữ khác bị kết tội
Vào giây phút ấy, mắt em vẫn sáng ngời
" Hãy nhớ tất cả chúng ta có một lương tâm " em nói với người phụ nữ lạ mặt,
Anh thấy tất cả những người phụ nữ ấy đều là em

"Bao lâu" anh hỏi
"30 năm" em trả lời

Một đời người

"Hãy hôn em đi"
Thế rồi,
Anh hôn em,

Ôm em vào lòng
"Anh ở đây"
"Anh đợi em về"

Ngón tay em chạm môi anh
Ánh mắt em xoáy sâu vào vũ trụ nơi anh
"Hãy chỉ hôn em thôi"

Môi em ở trên môi anh,
Anh không biết thời gian ngoài kia,
Có thể 1000 năm đã trôi qua,

Anh bật khóc,
Tụi mình đã ở hành tinh này quá lâu rồi,
Em nhỉ

Anh tỉnh giấc,
Nước mắt anh chảy tự bao giờ,
Nắng đang tràn qua khung cửa,
Anh chỉ khóc mà thôi,

Anh lại một mình,
Trong căn gác trọ,
Chúng mình đã gặp nhau rất lâu rồi,
Chúng mình đã ở đây từ rất lâu rồi,

Từ trước khi chúng mình được sinh ra đời

Anh biết,
Tất cả chỉ cần nhớ lại,
Tất cả chỉ cần nhớ lại,
Em ơi