Ú ù, khoan đã!!!!
Để mình đoán xem. Nếu bạn đã click vào đọc tiếp đến dòng này chứng tỏ bạn quan tâm đến mình [hoặc là bị cái tiêu đề đánh lừa, ahihi:))))]. Mình xin lỗi, mình xin lỗi, được chưa aaaaa!
“Chia tay”, ở đây ý mình là cách mình nói tạm biệt với anh bạn trai “Mr. Stress”, khi quan hệ của chúng mình bị căng thẳng quá mức, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung. Khi cơ thể mình bảo có mà tinh thần mình nói không.
Vậy mình đã làm những gì với “anh chàng” khó chịu này đây?
MÌNH VIẾT BLOG
Ờ, đây là thói quen mới của mình, tính cả những ngày thai nghén thì chắc cháu nó mới được nửa năm. Trước kia mình viết nhật ký nhưng sau thấy nó khá nhàm chán nên quyết định chuyển qua viết Blog. Mình thích viết ra những cảm xúc của chính mình thay vì chia sẻ với ai đó. Biết vì sao không? 
Vì lười đó, lười bắt đầu kể lể, lười chờ đợi mọi người lắng nghe và phản hồi. Với cá nhân mình thì đây là một cách khá hữu hiệu để xua tan áp lực tại thời điểm hiện tại, và mình cũng đang suy nghĩ xem tương lai có theo đuổi sự nghiệp trở thành Blogger chuyên nghiệp hay không?
MÌNH CHẠY BỘ
Chắc chẳng cần nói thì ai cũng biết tác dụng của việc chạy bộ đúng không? Hoặc giả sử bạn không biết thì chỉ cần một cái click là google đã trả về hàng nghìn kết quả cho bạn rồi. Nhưng đối với mình, việc chạy bộ khá thú vị. Vì sao à?
Vì nó dễ. Và nó rẻ. Chỉ cần một đôi giày êm ái, một tâm hồn “phơi phới” là bạn có thể tự do sải bước trên những đoạn đường mình muốn chạy rồi. Vì nó rèn luyện cho mình về cả sức khỏe lẫn ý chí. Thực sự thể trạng của mình không tốt lắm, sức mình chỉ chạy hết một vòng sân vận động của trường là cạn rồi. Nhưng mỗi khi chạy mình lại phải hạ quyết tâm, đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể và hoàn thành nó. Lắm lúc chân Anh không muốn bước nhưng não cứ giục đi “Hey you, hang in there!” . Vậy là chạy! (Thực ra mình nói to tát thế thôi, chứ dù não có tổng sỉ vả như thế nào thì chân mình cũng bước được 2 vòng đến 2 vòng rưỡi cái sân vận động Hanu là cùng:)))
MÌNH TẬP VÕ
Uhm, thực ra là mình đã từng tập võ. Do một số việc cá nhân nên bây giờ mình đã nghỉ mất rồi. Nhưng mình nhận ra là khi chúng ta bị căng thẳng thần kinh thì cách hữu hiệu nhất để xả đi những cục u uất đó là vận động. Mình thích cảm giác được đấm đá vào một mục tiêu nào đó, thích cảm giác gào chiếc mồm size 3XL của mình lên thét “KIAI”.
Người ta nói “Đã cái nư”. Hihi!

MÌNH TẬP VẼ 
Đây là một “chiêu thức võ công” mình mới “tầm sư học đạo” được của một em cùng phòng. Dù không muốn thừa nhận nhưng tài năng hội họa của mình xứng đáng được liệt vào danh sách “những học trò xuất sắc nhất” của Leonardo da Vinci (hahaha). Mình cảm thấy thực sự thoải mái khi vẽ (uhm, thực ra là tập chép tranh và tô màu). Không nghĩ gì cả, chỉ vẽ. Thế giới của bạn mà u tối quá thì vẩy thêm cho ít màu đỏ, cam,vàng, lục, lam, chàm, tím. Đó, được nguyên cái cầu vồng rồi. 
Một điều mình thích khi vẽ đó là luyện cho mình tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Dù mình, ờ, cũng “hơi khéo một xí”, ờ, cũng “rất chi là kiên nhẫn” nhưng mình cũng phải ngồi xuống vẽ (tô màu) cho xong và cẩn thận bức tranh mình muốn hoàn thành.
Điểm trừ là cách này hơi tốn tiền, vì màu, bút và giấy vẽ có rẻ đâu. Người giàu hoặc gần giàu mới chơi hệ này được:)))
Vậy đó, tính mình thì ẩm ương, người yêu mình thì “sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt”. Chúng mình cứ“chia tay” rồi quay lại, quay lại rồi lại “chia tay”. Thế nên, gửi “anh yêu của em”, tương lai “bỏ nhau” là điều không thể nhưng chỉ mong “anh” là fan của Mỹ Tâm:
“Người hãy quên em đi
Và đừng yêu em nữa
Nếu anh không còn gì để vương vấn
Người hãy quên em đi
Đừng chờ mong chi nữa
Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa…”
Anh Tran.
May be an illustration