Mùa đông 3 năm trước, khi đó tôi có một người yêu, người tôi từng yêu đến 2 lần, và nghĩ có thể kéo dài mối quan hệ đó đến 1 đời. Rồi một ngày rất bình thường như bao ngày khác, cô ấy đột nhiên biến mất. Nhắn tin không rep, gọi điện không trả lời, đến tận nhà cũng không tiếp, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi, mà không nói nửa lời, không một lí do. Từ dạo đó, tôi đâm ra mất ngủ. Những đêm dài trằn trọc suy nghĩ xem mình đã sai ở đâu, tự mình vẽ ra hàng ngàn cái cớ, và chờ đến thật khuya xem liệu cô ấy có tình cờ thức dậy rồi gửi cho tôi những dòng tin nhắn, nói rõ mọi chuyện... Cứ như vậy, tâm sự ngày càng nhiều, giấc ngủ ngày càng ít, rồi cũng thành quen.
Sau hơn 2 năm trời, rồi một lần thẳng thắn nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng biết được lí do: em không thấy hạnh phúc nữa, em không còn yêu tôi. Tôi thấy hụt hẫng lắm, còn thất vọng hơn cả khi tôi thất tình. Chỉ lí do vậy thôi nhưng em không dám thẳng thắn nói cho tôi nghe một lời. Và tôi thật sự đã giận em, giận em hèn, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nổi giận với em. Tôi nên thù ghét em, vì tôi thương em nhất, nhưng em lại là người tàn nhẫn với tôi nhất. Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không yêu em nữa, nhưng quả thật tình yêu đó đã quá đẹp, để tôi trân trọng mãi trong lòng, ghét em cũng chẳng để làm gì, thà tôi để thứ tình cảm đó mãi lung linh lóng lánh như vậy còn hơn.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường mất ngủ. Khi vì sách, vì phim, vì game, vì tâm sự, và vì thói quen. Lòng nhẹ hơn nhưng chứng mất ngủ ngày càng nặng, không ngủ nổi trước một hai giờ sáng. Và nhiều lắm những đêm mà tôi của ngày xưa, em của ngày cũ, tình yêu quá hạn của chúng ta, họ và nó ở bên tôi đến khi trời sáng...


Ái tình như mộng đẹp
Tôi mê mải ngủ say
Người đi, tôi tỉnh giấc
    Mất ngủ 900 ngày...
Cửa Lò, 6/2019