Mở

Mình cũng đã nghe về thiền từ lâu, cũng tập theo một số chỉ dẫn thấy khá hiệu quả, một hôm tình cờ gặp 1 bài trên facebook viết cũng hay về thiền nên tóm tắt lại coi như lưu trữ và chia sẻ cho các bạn quan tâm 😊

Chứng kiến đơn thuần có nghĩa là quan sát vô tư, vô định kiến; đó là toàn bộ bí mật của thiền.

Chẳng có gì cần phải làm cả; chỉ là nhân chứng, người quan sát, người theo dõi, nhìn vào lưu thông của tâm trí – ý nghĩ thoáng qua, ham muốn, kỉ niệm, mơ ước, tưởng tượng. Đứng tách xa, bình thản, quan sát nó, thấy nó, không phán xét, không kết án, cũng không nói ‘Cái này tốt,’ không nói ‘Cái này xấu.’
Con người thực của bạn không là gì khác hơn bầu trời bên trong. Mây tới rồi đi, hành tinh sinh ra rồi biến mất, sao nảy sinh rồi chết đi, mà bầu trời bên trong thì vẫn như thế mãi, không bị chạm tới, không vẩn đục, không tì vết. Chúng ta gọi bầu trời bên trong đó là nhân chứng, và đó là toàn bộ mục tiêu của thiền.
Đi vào, tận hưởng bầu trời bên trong đi. Nhớ lấy, bất kỳ cái gì bạn có thể thấy được, bạn không phải là cái đó. Bạn có thể thấy ý nghĩ, thế thì bạn không phải là ý nghĩ; bạn có thể thấy tình cảm của mình, thế thì bạn không phải là tình cảm; bạn có thể thấy giấc mơ, ham muốn, kí ức, tưởng tượng, phóng chiếu, thế thì bạn không phải là chúng. Cứ loại bỏ tất cả những cái bạn có thể thấy. Thế thì một ngày nào đó một khoảnh khắc mênh mông sẽ nổi lên, khoảnh khắc có ý nghĩa nhất của cuộc đời người ta, khi chẳng còn gì phải loại bỏ nữa. Tất cả những cái thấy được đã biến mất và chỉ còn lại người thấy ở đó. Người thấy là bầu trời rỗng không.
Biết điều đó thì không còn sợ hãi nữa, và biết điều đó chính là tình yêu trọn vẹn. Biết điều đó là trở thành Chân lý, là trở thành bất tử.

Chứng kiến được coi là một phương pháp giác ngộ trực tiếp và không dựa vào kiến thức lý thuyết hay lời giảng dạy.

Quan điểm về "Chứng kiến là Thiền" là một quan điểm trong đạo Thiền (Zen) - một hệ phái thiền đạo phương Đông. Nó có nguồn gốc từ Phật giáo và đã phát triển thành một hệ thống thiền riêng biệt.
Theo quan điểm này, chứng kiến không chỉ là một hoạt động tâm linh, mà còn là một hình thức trực tiếp và sâu sắc của thiền tập. Chứng kiến được coi là một phương pháp giác ngộ trực tiếp và không dựa vào kiến thức lý thuyết hay lời giảng dạy.
Chứng kiến trong thiền đề cập đến việc chúng ta nhìn thấu và nhận biết trực tiếp những hiện tượng tâm linh và vật chất xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chìa tay vào cuộc sống và bị cuốn vào các suy nghĩ, mong muốn và cảm xúc, chúng ta hướng tới việc quan sát mọi điều một cách chính xác, không đánh giá và không phán xét.
Qua việc chứng kiến, chúng ta học cách trở thành những nhà thiền tử, những người có thể sống trong hiện tại một cách trọn vẹn và tỉnh thức. Chứng kiến không chỉ giúp chúng ta nhận ra sự vô thường và không thường xuyên của mọi hiện tượng, mà còn giúp chúng ta thấu hiểu tính không riêng tư và phi thân xác của chúng
Theo quan điểm này, chứng kiến không chỉ xảy ra trong khi ngồi thiền mà còn có thể được thực hành trong mọi hoạt động hàng ngày, từ ăn uống, đi lại cho đến làm việc. Điều quan trọng là chúng ta duy trì sự tỉnh thức và chú ý đến mọi hành động và suy nghĩ mà chúng ta thực hiện.

Bản chất của thiền là định.

Bản chất của thiền là định. Định rồi mới an và phát giác sự an trong vạn sự xảy đến.
Theo quan điểm này, "định" đề cập đến trạng thái tĩnh lặng và tập trung cao độ trong thiền. Định bao gồm việc làm tịnh tâm, làm yên lặng suy nghĩ và tách biệt với suy nghĩ thường ngày. Khi tâm hồn được định tâm, mọi rối loạn và suy nghĩ phiền não dần dần tan biến, tạo điều kiện cho trạng thái an tĩnh và phát giác sâu sắc.
"Sự an" trong câu biểu thị trạng thái của tâm hồn khi nó được giải thoát khỏi lo lắng, áp lực và phiền muộn. Đó là một trạng thái bình yên, tỉnh thức và tự nhiên. Trong thiền, khi tâm hồn đạt được sự an, chúng ta trải nghiệm cảm giác thấu hiểu và kết nối sâu sắc với thực tại, với chính chúng ta và với mọi vật chất và hiện tượng xung quanh.
"Phát giác" là khả năng nhận thức và nhận biết trực tiếp. Khi tâm hồn được định và an, chúng ta có thể nhìn thấu qua các khía cạnh sâu xa của cuộc sống. Chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng nội tâm của chúng ta và nhận biết sự tồn tại của các hiện tượng mà chúng ta trước đây có thể đã bỏ qua hoặc không chú ý đến
Vì thế mà trong thiền có rất nhiều trường phái. Có người sẽ quan sát hơi thở, có người sẽ tự đặt câu hỏi để trả lời, có người lại quan sát cảm giác cơ thể... tất cả những điều này là để neo cái tâm lại, không để nó phóng trượt đi quá xa.
Theo cách thiền bài viết là quán tánh không, tức không can thiệp, không ngăn chặn sự diễn tiến mà để tự đến rồi tự đi, cho đến khi không còn thấy mộng tưởng thì sẽ hiểu vạn sự là không.
Hiểu vạn sự là không thì sẽ cảm được sự thật và chân lý ở trong sự thật. Mà hiểu được sự thật rồi thì nhất nhất trong từng sát na sẽ an.
Suy cho cùng các pháp môn cũng chỉ để đưa ta đến sự bình an cả thảy.

Kết

Hy vọng những tản mạn trên đây có thể giúp mọi người có một nội tâm vững mạnh, bình thản, an nhiên để sống ạ :)