Xưa, người Việt mình xây nhà, lập làng, dựng nước. Nếp nhà, hiện lên gian chính và gian bếp, sau đó cơi nới thêm, ba gian rồi năm gian, quây quanh một mảnh sân hoặc vườn. Nhà làm từ đất, gỗ, rơm. Đầu tiên là tôn đất xây tường, sau đó chống cột làm tựa, sau đó gác tựa đắp mái. Ba đời ở chung một mái nhà, quây quần bên bếp lửa lúc sớm tối. Việc đồng áng chung nhau thành ngôi làng, lấy lũy tre cây đa mái đình làm mốc. Rồi mũi đạn hòn tên, rồi phong ba bão táp thì đồng lòng mà thành đất nước. Những nhà, những làng, những nước được sinh ra, để chúng ta có điểm tựa vào. Ở lâu cảnh sắc hóa linh hồn, dần dần nết nhà, tình làng, nghĩa nước như có hồn có vía, sống cùng ta bao trùm lên ta, gìn giữ chúng ta trước những đổi thay chóng mặt của cuộc đời.
Trong những thời khắc quyết định, bạn có nghĩ về những điều xưa cũ không? Kiểu một bước nữa là đến, đến nơi của tự do, nơi có mộng mơ và khát vọng. Nơi của sự xa lạ. Và bạn sợ rằng nếu lỡ một bước và không thể quay lại, bạn có thể va vào ngay những nỗi thiết tha về một căn nhà, một góc phố, một xứ sở hay một quê hương. Một không gian đứng đằng sau, một nơi luôn ở đó, để trong những phiêu lưu dài hơi và quá đáng của bản thân, bạn luôn có thể trở về.
Và bạn sẽ trở về, nếu có một nơi như vậy. Trong những thời điểm khó khăn của mình, đã có những người như vậy. Có những người luôn ở đó và im lặng, đến mức đăm chiêu, nhưng cũng vì thế mà đầy cảm thông và an toàn. Không có những câu hỏi rõ ràng, bởi vì chỉ một câu hỏi đúng, hay một câu hỏi sai, cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Có những người, có những nơi mà họ chỉ ở đó, và yên lặng, và giúp đỡ bạn. Họ là nhân chứng cho câu chuyện của bạn, là thần thánh luôn ở bên, là người lặng thinh quan sát chúng ta vẫy vùng trong những lựa chọn, hoặc không thể nào lựa chọn. 
Sự hiện hữu của một nơi như vầy làm mọi thứ trở nên có thực. Không còn nỗi đau nào quá sức ghi nhớ, không còn niềm vui nào quá sức mong chờ. không có phán xét và không có danh phận, chúng ta không phải gồng lên để xứng đáng với bất cứ cái gì, không phải gắng gượng để bào chữa cho chính mình. Cũng đôi khi chúng ta không cần bào chữa cho chính mình. Chúng ta nói chuyện với một quan tòa vắng mặt, để thừa nhận mình có tội và trình bày nguyên nhân đầy đủ. Chúng ta trình bày với chính mình. Chúng ta nói chuyện với im lặng.
Nếu có một nơi gọi là nếp nhà, chúng ta phải từ bỏ cái định danh. Những ava lấp lánh, những ảnh tràn đầy, những thông tin những này nọ làm chúng ta xa cách nhau. Làm chúng ta tranh đua với nhau. Làm chúng ta so kè và không tử tế. Mình mơ đến một nơi mà mọi người đều không biết nhau, tất cả chúng ta đều ngang hàng, và chúng ta chỉ biết nhau vì sự tốt đẹp và tử tế dành cho nhau. Khi mỗi người hạ cái tôi cá nhân xuống, chúng ta sẽ có một căn nhà chung. Khi chúng ta cùng tôn trọng căn nhà đó, chúng ta sẽ có một nơi để trở về.
Mình lập một nơi gọi là chung cư K9. Một ngôi nhà online cho những người con thời đại online. Một nơi để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và trở thành nhân chứng của nhau, trong che chở của tính ẩn danh, khiêm nhường và lặng lẽ.
Bạn nào muốn tham gia cùng mình/bọn mình, xin vui lòng nhắn vào hòm thư. Mình rất biết ơn và hi vọng sẽ có thêm nhiều bạn mới.
Linh, 10/3/19