Đúng theo nghĩa đen của nó. Mọi thứ tồi tệ bắt đầu từ 6h sáng PST (giờ Thái Bình Dương) ngày 23/10/2018. Bất kể là bạn đang ở đâu trên trái đất này. Cứ hễ ngày trôi qua được 16 tiếng, lúc bạn ngủ thiếp đi và tỉnh dậy. Tất cả mọi thứ lại trở về nguyên trạng, ngoại trừ ký ức của bạn.


Trong vài tuần đầu tiên (mặc dù bạn có thể đếm được mấy tuần đã qua, nhưng tất cả đều là một ngày giống nhau?) Mọi người chìm trong sự bối rối pha lẫn sợ hãi. Không ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hầu hết mọi người không ai tin rằng đó là sự thật. Các giả thuyết thay nhau xuất hiện. 

Chúa đã trừng phạt chúng ta ư, có thể lắm chứ!

Sau đó mọi người chuyển hướng nghi vấn sang nhiều thứ khác. Tất cả mọi thứ bị đưa ra, từ người ngoài hành tinh đến sự nóng lên toàn cầu, đến những thay đổi trong viêc di cư của loài bướm chúa đều bị nghi ngờ.

Các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã nghiên cứu cật lực để tìm ra đáp án. Nhưng tôi đoán điều đó là bất khả thi, làm sao mà bạn có thể tiếp tục công trình nghiên cứu khi mọi thứ bạn ghi chép cứ tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu sau mỗi 16 tiếng đồng hồ (bao gồm cả những điều được viết trên giấy hoặc được sao lưu trên đĩa). Chưa kể đến những công thức toán học phức tạp mà con người ta không thể ghi nhớ, tôi thầm nghĩ.

Bất lực và hình như cũng thỏa mãn điều gì đó trong thâm tâm họ, một số người bắt đầu sống một cuộc sống khoái lạc, vì họ biết rằng không có ngày mai và đương nhiên không phải chịu hậu quả gì rồi. Một số người lại đi theo con đường khác, thậm chí là tự sát, nhưng rồi cũng được trả lại nguyên vẹn cuộc sống lúc 6 giờ sáng (tuy vậy họ vẫn không có ký ức về thời gian họ chết).

Cuối cùng, ngay cả các nhà khoa học cũng ngừng cố gắng, hoặc chỉ còn biết cố gắng theo dõi hay ngồi đếm như một đứa trẻ lên 5 về số lượng của các ngày "hôm nay". Con người là loài động vật giỏi thích nghi, thật đúng vậy, người ta bắt đầu ngừng la ó, rồi lại quen dần và cố gắng tạo ra những loại cuộc sống lý tưởng - cuộc sống không có ngày mai (cộng với sự bất tử ảo mộng). Sự trừng phạt kinh hoàng này bỗng nhiên lại trở nên đặc biệt tốt cho một số người (đặc biệt là những kẻ giàu có), và đặc biệt tồi tệ với những người khác - như tôi, những kẻ "đã chết" trước khi vòng lặp vô tận này kịp lặp lại.

Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4, và chỉ còn hai tuần ngắn ngủi để sống. Đôi khi cơn đau của căn bệnh khiến tôi không thể chịu đựng nổi, và thuốc giảm đau không còn giúp được gì nhiều nữa. Tôi cũng biết rằng hàng triệu bệnh nhân khác cũng có hoàn cảnh tương tự như tôi, sống trong đau đớn triền miên, không có hy vọng chữa khỏi và cũng chẳng thể chết để thoát khỏi nỗi thống khổ này. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn nó, sự trừng phạt ấy, dưới một góc nhìn tích cực hơn. Thà vẫn còn có thể sống còn hơn là không, tôi nghĩ.

"Tắt đèn rồi ngủ nào"! Y tá Nooks khẽ nói (khi ấy là 9h55 tối).

Cô ấy là một trong số ít người vẫn đến làm việc hàng ngày để chăm sóc những người như tôi. Thật là một thiên thần giữa trần gian đầy đau khổ và tàn nhẫn này.

Thà vẫn còn có thể sống còn hơn là không nhỉ? Tôi lại nghĩ thầm, và lấy ra trong túi chiếc đồng hồ kỳ lạ làm bằng vàng mà một người phụ nữ bí ẩn tặng cho tôi vào ngày hôm qua, rồi chỉnh kim đồng hồ về 6 giờ sáng.


Nguồn:
Translator: Levi Nguyen.