
Nguồn: Pinterest
Tôi với cậu khác nhau một trời một vực.
Tôi là một đứa con trai chậm chạp, ít nói, được cái chăm học nhưng là vì ngoài học ra thì bản thân chẳng biết làm gì khác. Cậu là một cô gái với cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng khẩu chiến với bất cứ ai và không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Và cậu giỏi Toán còn tôi thì không. Đó là cảm nhận của tôi về chính mình và về cậu mỗi lần đôi mắt tôi bắt gặp bóng dáng cậu trong những buổi học nâng cao hồi cuối cấp một. Chúng ta không nói chuyện được câu nào, mà nếu có thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì với cậu. Giờ nhìn lại, mọi thứ chỉ còn là những đường nét mơ hồ không rõ hình thù, ngay cả hình ảnh người thầy già dạy Toán với những lần quát tháo đáng sợ cũng đã trôi vào dĩ vãng, nhưng những ấn tượng ngày ấy của tôi về cậu thì vẫn không phai đến tận bây giờ. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra có người sống xa thế giới của mình đến vậy, và đó là lần đầu tiên tôi nghĩ đến viễn cảnh mình rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại một người nào đó một khi năm học này khép lại. Những lần chia ly trong cuộc đời tôi về sau chưa bao giờ có được nét kịch tính đặc trưng của một bộ phim, âu là vì trong tôi luôn đeo đuổi những ngắc ngứ của lần chia ly lặng lẽ đầu tiên với cậu.
Nhưng không, chúng ta lại gặp nhau khi lên cấp hai, lần này là chung lớp chính chứ không còn là lớp nâng cao mỗi tuần hai buổi nữa. Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với sự xuất hiện của một chất xúc tác nào đó tình cờ châm ngòi cho mối quan hệ của chúng ta, vì tôi vẫn là thằng nhóc ù lì như mọi khi còn cậu vẫn là cô gái cá tính như mọi khi. Phải tới khi lớp trưởng cố tình xếp cả hai cùng ngồi bàn chót vào cuối năm lớp sáu thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu. Với tài quan sát nhạy bén, dường như nhỏ ấy đã nhìn thấy một kết hợp gì đó hết sức lạ lùng trong tính cách của hai chúng ta, lạ lùng đến nỗi tôi dù là người trong cuộc nhưng khi ấy cũng chỉ biết bối rối chứ không thể dự đoán nổi những gì xảy ra sau đó.
Nói vậy chứ cả năm lớp bảy tôi ngồi cùng cậu... rất bình yên. Tôi những tưởng bản thân sẽ trở thành đối tượng bị "ăn hiếp", trở thành đích đến của những câu mạt sát không thương tiếc mà cậu thường hay chĩa thẳng vào mấy đứa con trai khác, nhưng chẳng có gì như vậy xảy ra cả. Sức học của hai chúng ta cũng khá ngang nhau, ngoại trừ việc cậu trội môn Toán còn tôi bắt đầu gắn bó hơn với tiếng Anh. Tôi bắt chuyện với cậu hết sức bình thường, và cậu cũng đáp lại tôi hết sức bình thường. Nếu có những câu châm chọc từ một bên thì chúng cũng chỉ xoáy vào những chỗ rất cỏn con mà bên kia chỉ biết cười chứ chẳng chấp nhặt gì cả. Ngồi cạnh cậu mỗi ngày, tôi thấy cậu chẳng giống "sư tử" như bọn nó hay đồn về cậu chút nào, và cậu cũng chẳng sống xa thế giới của tôi đang sống chút nào. Đến tôi chậm chạp như thế mà còn nhận ra rằng cậu chỉ là một cô gái bình thường với những suy tư riêng khó được bày tỏ vì lớp vỏ cậu tạo ra cho chính mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra vẻ đa chiều trong hình ảnh con người, phải thay đổi cả góc quan sát và cách giao tiếp chúng ta mới thấy được những nét mơ hồ vượt xa mọi khuôn mẫu mà chúng ta hay ráp vào nhau.
Nhưng cậu là tổ trưởng còn tôi là tổ viên, và vào đầu năm lớp tám, tôi bị chuyển lên ngồi một mình ở bàn đầu, ngay đối diện bàn giáo viên mà có lẽ ý đồ của cô giáo chủ nhiệm là để cho thái độ chăm học của tôi làm gương cho những đứa ngồi xung quanh. Tôi với cậu từ đó cũng không nói chuyện gì mấy, lâu lâu chỉ nhắn tin qua mạng những câu bâng quơ chẳng để lại trong tôi chút ấn tượng dù chỉ là nhỏ nhất. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, tôi mới thấy khoảng cách ấy chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão thật sự đổ bộ. Cả tôi lẫn cậu, chắc chẳng ai có thể dự đoán được biến cố ngày ấy lẫn những gì xảy ra từ đó cho đến hết phần còn lại của quãng đời cấp hai.
Một ngày nọ, giáo viên cho cả lớp tôi làm bài kiểm tra mười lăm phút như thường lệ, ai xong sớm thì nộp trước. Tôi làm xong và vừa nộp bài thì cậu cũng từ dưới lớp đi về phía bàn giáo viên. Ngay khi vừa đặt tờ giấy kiểm tra xuống trước mặt cô, cậu quay về phía tôi nở một nụ cười tinh nghịch rồi nối ngón trỏ và ngón cái bên tay trái với ngón trỏ và ngón cái bên tay phải tạo thành hình tam giác chĩa thẳng về phía tôi. Mọi người xung quanh hết nhìn cậu rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng tôi chậm chạp nào có biết chuyện gì đang xảy ra. "Chắc bà này đang trêu quả đầu đinh của mình", tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy bởi cái hình góc cạnh ấy chắc hẳn không thể đại diện cho một khả năng nào khác. Nhưng có một đứa con trai khác thì không nghĩ như vậy. Nó là cái thằng láu cá nằm trong nhóm thủ lĩnh của lớp, ngồi ở tổ bên cạnh sau tôi khoảng hai hàng. Quan sát từ đầu đến cuối, nó nghĩ cậu đang gửi tình ý cho tôi, vì hai ngón cái hơi méo lên trên của cậu khiến nó suy luận rằng cái hình ấy là một TRÁI TIM NGƯỢC. Thế là nó khoái chí nói oang oang cho tất cả những đứa xung quanh, và... phần còn lại là lịch sử. Bất chấp thái độ rối riết của cậu cố gắng phủ định mọi chuyện, tình thế đã lâm vào cảnh không thể cứu vãn.
Kể từ đó trở đi, chúng ta trở thành đối tượng trêu chọc chính của cả lớp. Từ cô giáo chủ nhiệm, hai cô giáo thực tập trẻ đến phụ huynh (đương nhiên có cả bố mẹ tôi) và rộng hơn là học sinh toàn khối, khi ấy tôi cảm giác không ai là không biết đến hai chúng ta, không lúc nào cả hai không bị chỉ trỏ. Yêu đương thời đấy vốn dĩ đã là rất bình thường, nhưng cái yếu tố khiến mọi người trêu chọc chúng ta đến vậy nằm ở cậu. Không chỉ tạo ra cái biểu tượng huyền thoại luôn xuất hiện trong những lần chụp hình tập thể về sau, cậu còn thể hiện vẻ bối rối không biết phản ứng ra sao khiến cả lớp được đà làm tới trêu cậu tới bến, một phần vì cái sự cố bất ngờ kia dường như chẳng ăn nhập chút nào với cái oai mà cậu tạo ra từ trước đến nay. Nhưng trước tất cả những rối rắm ấy, không hiểu sao tôi lại rất bình tĩnh. Mỗi giờ ra chơi tôi đều bị cả đám kéo ra hỏi tôi nghĩ thế nào về cậu, thậm chí đến lúc đẩy xe đạp ra cổng đi về, tôi còn bị đám con gái chặn đầu cố gắng moi ra một điều gì đó "gây sốc". Tuy vậy, tôi đều giữ im lặng trước mọi câu hỏi, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Chính cái đầu óc chậm tiêu không theo kịp những câu chọc giúp tôi nhận ra rằng có trả lời kiểu gì đi nữa cũng không xong, chi bằng cứ để thiên hạ đoán già đoán non và mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy.
Tuy nhiên, cậu thì không suy nghĩ kiểu đấy. Chứng kiến một người vốn trầm tính như tôi giờ đây trở thành tâm điểm, cậu lo lắng rằng thái độ thản nhiên chỉ là cách tôi che giấu quả bom bên trong đang chực chờ phát nổ, và thế là cậu bắt đầu nhắn tin cho tôi nhiều hơn trước. Từ chia sẻ những mệt mỏi khi bị trêu ghẹo trên trường đến tám những câu nói bâng quơ như chỉ để khuây khỏa tâm trạng, tối nào chúng ta cũng nhắn tin cho nhau, dù ban ngày thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào. Ngay cả khi những màn trêu chọc có dấu hiệu giảm xuống, thông lệ nhắn tin cho nhau vẫn kéo dài từ tối này qua tối nọ. Những biệt danh, những câu chọc kiểu "đồ...", những lần đếm số chào nhau 2 3 4 5 6, những câu chúc ngủ ngon dài đằng đẵng kèm theo hàng tá emoji lẫn sticker, hay cả những câu nói đặc trưng như "ahjhj", "ờ hay lắm", "tui bí rồi", tất cả đã trở thành đặc sản và là thứ tôi mong chờ mỗi khi bài vở đã xong xuôi, đến nỗi nhiều lúc tôi phải lén lấy điện thoại cục gạch của mẹ vì nó gắn sim có mạng. Còn về phần cậu, dường như chúng cũng giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn, không còn chấp nhặt những chòng ghẹo vô nghĩa từ đám bạn trên lớp. Hóa ra, sự hiểu lầm của chúng nó trở thành chất xúc tác không thể thiếu trong mối quan hệ giữa tôi và cậu thay vì đưa cậu với tôi ra xa. Và khi tôi lại bị chuyển chỗ một lần nữa, giờ là ngồi ở chiếc bàn dài cuối lớp với cậu ngồi ngay trên tôi, chúng ta bắt đầu giao tiếp trên lớp thường xuyên, phần lớn là cậu trêu tôi và thậm chí còn "tặng" tôi hàng chục cú tát, vài ba cú đá trong khi tôi thì chỉ biết chịu trận. Lúc ấy, cả lớp nghiễm nhiên coi chúng ta là một cặp.
Mùa hè năm ấy, chúng ta càng trở nên khăng khít. Tôi thường đến nhà cậu để lại xe đạp ở đó rồi lấy xe đạp điện nhà cậu chở cả hai đi học nghề tin học trên trung tâm thành phố. Sau khi buổi học khép lại, tôi lại chở cậu về nhà, được cậu mời uống nước rồi tôi mới đạp xe về nhà mình. Tôi vẫn nhớ như in cái lần xe của cậu hết điện giữa chừng, trong lúc cậu lo lắng không biết phải làm sao thì tôi như có ma xui quỷ khiến nào đó, quyết định đạp xe chở cậu thẳng từ trường về nhà cậu. Sau này, tôi mới nhận ra đó là lần đầu tiên mình muốn "thể hiện" trước mặt một cô gái nào đó. Tôi lầm lì, chậm chạp lại có phần yếu ớt, trước đó chưa bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh bản thân có thể che chở cho ai đó, nhưng riêng trong khoảnh khắc đó, giọng nói tự ti ấy dường như không hề tồn tại, nhường hết chỗ cho cái mục tiêu duy nhất là đưa cậu về nhà an toàn và sạc ngay cái xe này. Đạp xe đạp điện tốn sức hơn đạp xe đạp bình thường rất nhiều, nhưng nhờ lối suy nghĩ tập trung đến cùng cực ấy mà tôi may sao vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Cảm kích? Phiền phức? Tôi không nhớ cậu tỏ thái độ ra sao với công sức đạp xe của tôi, vì tất cả những điều ấy đều nằm ngoài cái mục tiêu ban đầu rồi mà.
Đến năm lớp chín, tôi với cậu hết học thêm lại đến học bồi dưỡng để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi và xa hơn là kỳ thi đầu vào của trường chuyên. Tuy vậy, chúng ta vẫn khá gần gũi, từ chở nhau đi học đi chơi đến cùng nhau tham gia các sự kiện chung của lớp của trường, bất chấp số lượng ảnh dìm ngày một tăng lên. Trong sự kiện Hội Trại 26/3, có lần tôi với cậu lẻn vào lớp học nói chuyện trong lúc mọi người đã tập trung ngoài sân đông đủ, báo hại cô giáo chủ nhiệm phải sai một đứa đi tìm chúng ta rồi cô sạc cả hai một trận vì nghĩ chúng ta làm chuyện "không đứng đắn". Làm sao có chuyện như vậy xảy ra được, vì trong khoảng thời gian ấy, tôi vốn dĩ còn đang loay hoay không biết phải trả lời ra sao cho câu hỏi tôi nghĩ gì về cậu. Đúng vậy, chính câu hỏi cả lớp từng chất vấn tôi gần một năm trước giờ đây lại đưa tôi vào những suy nghĩ rối bời. Bởi lẽ, câu trả lời cho câu hỏi ấy sẽ giúp tôi có thể đặt tên cho mối quan hệ này. Chúng ta chắc chắn nằm ở trên mức bạn bè, nhưng bảo là người yêu thì lại nghe sai sai. Không tìm được câu trả lời ở chính mình, tôi bèn đặt vấn đề với cậu nhưng cậu cũng né tránh không muốn trả lời. Dường như cậu cũng không muốn thay đổi mối quan hệ thoải mái nhưng mập mờ này.
Giờ nhìn lại, đó có lẽ là lý do mọi thứ đi xuống. Càng thân với cậu, tôi càng nhận ra tính cách của cậu hết sức thất thường. Rất nhiều lần cậu giận tôi một cách vô cớ, bắt tôi phải đoán già đoán non và kết cục thường là tôi xin lỗi cậu dù chẳng hiểu tại sao. Thay vì xin lỗi chóng vánh như vậy, chi bằng tôi nên chất vấn cậu đến cùng chăng? Nhưng nếu làm vậy, chúng ta sẽ lại phải đối diện với bản chất của mối quan hệ này, và tôi thì thật không muốn làm thế. Sau ngày tổng kết năm học, cậu giận tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này tôi không đưa ra câu xin lỗi nào, mà chỉ đặt vấn đề tôi và cậu nên giữ khoảng cách, và cậu đồng ý... Kể từ đó trở đi, chúng ta không nói chuyện gì với nhau nữa. Cả hai đều vào trường chuyên, học khác lớp nhưng mỗi giờ ra chơi là tôi đều có thể đi ngang qua lớp cậu, ấy vậy mà tôi với cậu lại trở về hồi tiểu học và mối quan hệ của hai con người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Rất nhiều lần tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu như tôi có đủ dũng khí thoát khỏi vỏ bọc của một kẻ cả đời sống trong tâm thế bị động và biến những cảm xúc mơ hồ thành một thứ nào đó có hình hài cụ thể. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ dù làm vậy thì mối quan hệ này cũng chẳng đi đến đâu. Tôi và cậu không thuộc dạng tổn thương nhau để rồi trưởng thành như bao nhân vật trong những câu chuyện tình cảm, thế giới của hai chúng ta có thể ở hai thái cực nhưng bản chất của chúng vẫn là sự mơ hồ, và chúng ta cần có sự từng trải mới có thể định vị được chính mình giữa những mơ hồ ấy. Thực chất, tôi viết những dòng này sau biết bao năm tháng không phải là để tuyên bố với cậu rằng tôi đã trưởng thành. Cậu chắc sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của bài viết này. Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết, viết để đối diện với những mơ hồ ở miền kỷ niệm và ở tận bản chất con người mình, và viết để cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự đa chiều trong tâm hồn của một con người.
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết bao những tinh tế mà một mối quan hệ có thể mang lại.
Từ đứa con trai ở Trái Đất, cảm ơn cậu, người con gái đến từ thế giới khác.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vectoluc
vui mà :)) rồi bạn cứ sống đi, cứ đi ra thế giới đi, gặp nhiều người lên, và rồi sẽ lại có 1 mqh nào đó va vào cuộc sống của bạn và giúp bạn sống những phút giây tươi đẹp. Quá khứ tuy đẹp nhưng đã là quá khứ rồi, tương lai còn nhiều điều diệu kỳ lắm. Không có giá như gì cả, những điều đã xảy ra chính là những điều nên xảy ra. Thoải mái nhẹ nhàng rồi bước tiếp đi b ơi
- Báo cáo

Củ Lạc
Ừ mình vui mà =)) Nhưng mà là vui vì đã diễn đạt được những mơ hồ mà từ trước đến nay mình đã trốn tránh. Mình luôn hướng về phía trước, nhưng vẫn phải có những khoảnh khắc ngoái lại về sau để nhận ra rằng quá khứ của mình đặc biệt theo cách của nó.
- Báo cáo

ME and me
chả hiểu sao t thấy nó giống một bức tranh để ta quay lại nhìn và rồi quay lại bước tiếp =))
- Báo cáo

Củ Lạc
Thì bức tranh ấy có tên là "quá khứ" mà kk
- Báo cáo