....
Lúc ấy, chúng ta từ bỏ nhau, nhẹ nhàng đến mức tưởng rằng đó chỉ là một cuộc tình. Một đoạn đường đã đi qua, một câu chuyện rồi cũng đến hồi kết. Chúng ta không níu kéo, không vật vã đau khổ, chỉ buông tay như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng sau này, khi tháng năm trôi qua, khi nhìn lại những gì đã đánh mất, mới nhận ra rằng: đó không chỉ là một cuộc tình, mà là cả cuộc đời...
Ngày đó, chúng ta nghĩ rằng tình yêu rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nghĩ rằng rồi ai cũng sẽ tìm thấy một ai khác, rồi cuộc sống sẽ đưa đẩy mỗi người vào một quỹ đạo mới, và những kỷ niệm ngày ấy cũng chỉ như một giấc mơ cũ, chỉ cần tỉnh giấc là có thể quên. Nhưng không, thời gian trôi, ai rồi cũng lớn lên, cũng trưởng thành, cũng bước tiếp, chỉ có điều... trái tim vẫn mãi dừng lại ở ngày hôm ấy.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều cuối cùng chúng ta bên nhau. Một chiều hoàng hôn thật đẹp, nhưng đẹp đến nao lòng. Chúng ta đứng trước mặt nhau, không nước mắt, không ồn ào, chỉ là sự im lặng kéo dài như thể cả hai đang chờ một điều gì đó xảy ra. Một phép màu, một bàn tay níu lấy, một câu nói "đừng đi" – nhưng không, không ai trong chúng ta nói ra. Chúng ta cứ thế nhìn nhau, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc cuối cùng vào tim, như thể sợ rằng ngày mai sẽ chẳng còn ai nhớ đến ai nữa.
Chúng ta từng tin rằng chia tay không phải là điều gì quá đáng sợ. Chúng ta từng nghĩ rằng chỉ cần rời xa nhau, mỗi người đều có thể tìm thấy một con đường mới, một hạnh phúc mới. Nhưng rồi có những đêm thật dài, tôi tự hỏi: người đã từng cùng tôi trải qua những năm tháng ấy, bây giờ đang ở đâu? Có từng nhớ về tôi không? Có từng hối hận không? Và có từng nhận ra rằng, những gì ta đánh mất ngày ấy không chỉ là một cuộc tình, mà là cả một quãng đời?
Thời gian tàn nhẫn đến mức khiến con người ta thay đổi. Nhưng có những thứ, dù có đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn mãi nằm lại ở một góc trong tim. Những con phố đã từng cùng nhau bước qua, giờ đây chỉ còn mình tôi lặng lẽ đi dưới những ánh đèn vàng. Những bài hát từng cùng nhau nghe, bây giờ vang lên chỉ khiến lòng thêm nặng trĩu. Những điều nhỏ bé, những thói quen vô tình, những ký ức tưởng đã quên lãng… tất cả vẫn còn đó, vẫn hiện lên rõ ràng như thể chưa từng biến mất.
Và rồi tôi nhận ra rằng, chẳng có ai có thể thay thế được người đã từng cùng mình đi qua một thời thanh xuân. Chẳng có ai có thể lấp đầy khoảng trống mà họ để lại. Chúng ta có thể yêu một ai đó mới, có thể mỉm cười hạnh phúc, nhưng vẫn sẽ có những giây phút bất chợt nhớ về người cũ, nhớ về tình yêu đầu đời, nhớ về những năm tháng vô tư không nghĩ suy quá nhiều. Chúng ta đã từng có nhau, đã từng yêu nhau đến thế, nhưng lại để lạc mất nhau chỉ vì nghĩ rằng tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống.
Nhưng có những tình yêu không chỉ là một phần, mà là tất cả. Có những người, không chỉ là một ai đó ta từng yêu, mà chính là cả một thế giới.
Giá như ngày ấy tôi biết trước rằng, mất đi người ấy chính là mất đi cả một phần cuộc đời, tôi có còn buông tay nhẹ nhàng đến thế không? Giá như tôi biết rằng, sau này sẽ có những ngày mưa ngồi một mình trong quán cà phê cũ, nhớ về những ngày tháng xưa mà lòng đau đến nghẹt thở, tôi có còn dửng dưng nói lời chia tay không?
Nhưng cuộc đời không có chữ “giá như”. Chúng ta chỉ có thể đi tiếp, mang theo một phần ký ức không thể nào quên, mang theo một tình yêu không bao giờ phai nhạt. Để rồi vào một ngày nào đó, khi nhìn thấy người cũ tay trong tay bên một ai khác, ta sẽ chỉ có thể mỉm cười và nói với chính mình:
"Ngày ấy, chúng ta từ bỏ vì nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng sau này mới biết, nó là cả cuộc đời..."

cre: pin

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

