Lại một bài tản mạn rên rỉ không đầu không cuối. Vốn kém ngôn ngữ nên bài tôi viết nó sẽ có sự lủng củng, ai đó khắt khe mong bỏ quá.

Một người bạn từng nói với tôi rằng: bạn sẽ thấy rất khổ, rất khổ khi bạn nhìn thấy quá nhiều thứ! Chúng ta nhìn thấy mọi con người, mọi vấn đề hiện diện trong họ, nhìn họ vẫy vùng, nhìn họ vật vã, nhìn họ bị kéo đi, nhìn họ bò, họ chạy, nhìn thấy nỗi thống khổ dù là họ có nhận ra hay không thì nó vẫn hiện diện và tiếp diễn nơi đó...Có vẻ như lúc đó tư duy của cô ấy đã đi xa trước tôi khá nhiều. Tôi nghĩ bụng rằng, làm sao có thể nhìn hết được chứ. Trải qua một thời gian... và giờ tôi mới thấm cái cảm giác mà cô ấy nói. Nhưng tôi nghĩ, khả năng đến lúc nào đó tôi và cô ấy sẽ quen với cảm giác này...

Cảm giác mệt mỏi, lo lắng và thương hại. Chúng ta đang có một xã hội rối ren, loạn lạc, và nó đang trở nên đục như vũng bùn mà không có cách cứu vãn. Một ai đó lạc quan thì sẽ cho rằng tôi đang bi quan và tiêu cực, nhưng có ai dám khẳng định rằng thế giới chúng ta sống là một thế giới tràn ngập sự tốt đẹp, và những thứ đó ngày càng tốt đẹp hơn. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến mặt kia của thế giới này.
Chúng ta có một xã hội với những con người đang chạy đua, chạy đua theo chính cuộc đua mà họ vô tình tạo ra. Một cuộc đua mà những người chạy đua bất chấp, bất chấp như thể họ là một cỗ máy, cỗ máy bị lập trình, và tất nhiên một cỗ máy thì làm sao nó có thể nhận ra rằng nó đang được lập trình. Vâng tôi muốn nói đến một xã hội mà nơi đó con người mất đi khả năng tư duy lý luận, mất đi bản sắc riêng, mất đi sự tự do, bởi họ bị môi trường tác động và thay đổi. 
Những cỗ máy hoạt động giống giống nhau. Trải qua một ngày 14 tiếng làm việc, 8 tiếng sạc pin và còn lại 2 tiếng bảo trì. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Có một số cỗ máy khác thì có thời gian hoạt động và bảo trì khác đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn là cỗ máy tạo ra từ môi trường. Đến đây ta lại tự hỏi rằng: Có ai mà không sống trong môi trường, đây là một câu hỏi đúng, một câu hỏi có lẽ cũng được hỏi từ 1 "Cỗ máy nào đó" 
Tôi nghĩ bởi chỉ có cỗ máy mới không thay đổi ngày qua ngày, chỉ có những cỗ máy mới không tự do, và cũng chỉ những cỗ máy mới làm những việc giống giống nhau ngày qua ngày, cuối cùng, chỉ có những cỗ máy mới vô cảm, không ý thức được về những gì chính nó đang làm...
Cảm ơn đã đọc!