Trận đấu kết thúc, người người lao vào chửi, nhà nhà ngồi lại chửi. Chửi từ huấn luyện viên, chửi cầu thủ, chửi trọng tài, ai cũng có thể bị chửi... Vì họ là chửi động viên. Không ai cấm họ đi chửi cả.
Cổ động viên có quyền kỳ vọng và hy vọng. Nhưng mà quên mất vai trò vô hình của mình là động viên. Hàng triệu trái tim trông chờ vào 11 cầu thủ của quốc gia mình, ngồi đợi khoảnh khắc 1 quả bóng đi vào lưới đội bạn và cùng nhau cảm thấy xót xa khi phải nhận bàn thua. Nhưng mà, chúng ta thua có nghĩa là 11 chàng trai kia là người thua đầu tiên. Họ là những người mang trọng trách trên vai, trực tiếp chịu áp lực. Họ thi đấu vì màu cờ sắc áo, họ thi đấu vì khát khao chiến thắng. Họ cố gắng hết mình thì sao mình lại chửi??? chửi lắm không mệt hay sao?
Ngày hôm trước Tuấn Tài bỏ lỡ. Tuấn Tài thất thần quỳ gối. Ai là người tiếc nuối hơn cả? Tuấn Tài, bởi vì cú sút đó nếu thành công thì Tuấn Tài sẽ trở thành người hùng. Ai chẳng thích làm người hùng cơ chứ. Tôi còn nhớ khoảnh khắc Tuấn Tài ghi bàn ở một giải đấu quốc tế nào đó, khi vừa mất người thân, cậu đã khiến bao con tim cảm động. Vậy mà giờ một cú sút cũng không phải là tệ, chỉ là không vào thì người ta lao vào chửi.
Hôm nay tôi mong Tuấn Tài ghi bàn, bởi ghi bàn sẽ là liệu pháp chống chửi cho cậu trước dư luận, chỉ tiếc là cột dọc lại từ chối cậu. Rồi lại là Long. Long thì thiệt là tội nghiệp. Tôi theo dõi lứa cấu thù này từ những ngày đầu, Long dự bị dài dài và giải lần này Minh Long lần đầu được bắt chính trên tuyển. Hình như cũng vì Tiến Dũng chấn thương. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp, nhưng không may, sự đền đáp ấy lại rơi vào một giải đấu khó khăn, khiến nó trở nên tệ hại. Tôi không bào chữa cho Long, vì Long thực sự chưa tốt. Nhưng tôi không chửi và cũng mong mọi người đừng có chửi nữa. Trong số chúng ta có ai cố gắng làm một điều gì ngu ngốc cho người ta lao vào chửi bới không. Chắc là không. Thế thì Long cũng vậy thôi. Long muốn phá quả bóng ấy lắm chứ, cũng muốn giữ cho bóng chết để nghỉ hết giờ. Mỗi tội sai sai mà thôi. Hãy ghi nhận Long đã thực sự cố gắng. Chúng ta có thể không hài lòng về chuyên môn, vậy thì chúng ta cố gắng giỏi hơn Long và ứng tuyển thay Long, còn ngồi ngoài đừng phán xét.
Phượng. Tôi vẫn là người luôn bênh vực Phượng trong lòng và trước những người quanh tôi. Vì Phượng có một sự khác biệt. Người ta từng ngất ngây vì Phượng, nhưng người ta cũng sẵn sàng chê bai chửi Phượng lên bờ xuống ruộng. Nhưng Phượng vẫn miệt mài. Hôm nay Phượng trật Pen, như là một đầu tàu trệch bánh. Ai buồn? Ai Khổ? Ai gánh chịu bão dư luận? là Phượng. Xứng đáng không? Không xứng đáng. Phượng không có tội, tội ở sự kỳ vọng của chửi động viên. Messi còn đá trượt pen khiến Argentina mất chức vô địch, Ronaldo cũng trượt pe ở Ck c1 2008 thì Phượng trật pen ngày hôm nay coi như là một điều thú vị của bóng đá đi. Chúng ta trầm trồ những pha đi bóng, những cú đặt lòng, pha sút phạt, đường bóng quyết đoán thì làm ơn đừng trách Phượng trượt pen. Phượng thực sự xuất sắc so với những cầu thủ cùng trang lứa. Ai chê Phượng hãy cứ lấy một cái tên ra để so. Nếu bạn thấy người đó xuất sắc hơn thì thần tượng…
Chửi động viên chửi luôn Hữu Thắng. Ừ thì chửi người đứng đầu đội tuyển. Các bạn có thể nhìn khẩu hình miệng Hữu Thắng nói với trọng tài cũng đoán ra HT nói gì. Đủ biết ông tâm trạng thế nào. Đời cầu thủ Hữu Thắng lỡ hẹn, đời HLV HT cũng lỡ hẹn tiếp. Ai buồn hơn HT? Có ai đủ lạc quan nghĩ rằng ngày ngày nghĩ về chiến thuật để chờ đợi một trận thua không? Đừng chửi nữa. Chúng ta có quyền đặt những câu hỏi sao không thay người, sao không đổi chiến thuật, nhưng đó là ta hỏi, còn HLV họ đau đầu hơn ta. Họ phải đương đầu với lãnh đạo, họ phải đối mặt với báo chí đầu tiên, là người đứng mũi chịu sào, ai lại muốn thua để cho người ta sỉ vả.
Ta lại thua Thái. Thái mừng, cầu thủ ta gục ngã trên sân. Sao những người ở nhà chửi không nhìn vào những cổ động viên trên khán đài, họ đủ bao dung, đủ tinh thần yêu nước để nán lại động viên những đứa con quê hương đáng thương của mình. Chúng ta mất mấy nghìn tiền điện, cùng lắm chai bia cốc nước, xem qua vô tuyến không theo dõi hết được diễn biến trên sân, không thấy hết được những giọt mồ hôi những giọt nước mắt; ta không hòa vào cái không khí chiến đấu hừng hực, nhưng ta lại chửi. Trong khi người ta mất tiền mua vé, người ta nếm chịu nỗi đau trực tiếp, người ta phải nhìn người Thái ăn mừng một bên mà người ta chịu đựng được??? Tinh thần yêu nước của chúng ta chỉ để ta đi chửi hay sao?
Chúng ta thua từ văn hóa cổ vũ, văn hóa nâng bi và truyền thông hỗn loạn. Chúng ta thua từ thái độ từ cách tiếp cận và chấp nhận vấn đề. Ấy vậy mà chúng ta vẫn luôn muốn thắng, thắng giòn giã thắng vẻ vang. Giá như, hãy nghĩ về những lời giá như.
Giá như ta đến được sân cổ vũ, lấp đầy cái sân bé tí kia hò hét hết mình làm cầu thủ có thêm động lực.
Giá như ta đừng kỳ vọng quá nhiều mà cổ vũ hết mình theo từng trận đấu.
Giá như ta động viên và chấp nhận thất bại.
…
Nhưng mà không có chửi thì cũng không có vui, cũng giống như không phản ứng thì không có thẻ.
Nên là người chửi thì cứ chửi, người không chửi thì ..không chửi. Bóng đá nó hấp dẫn từ trên sân đến ngoài sân. Nó khiến con người ta có thể trở nên mù quáng. Nhưng xin hãy mù quáng có văn hóa. Đừng làm mất bản sắc. và đừng làm chửi Động viên.Ba chấm... ( ảnh internet)
"Chúng ta có thể không hài lòng về chuyên môn, vậy thì chúng ta cố gắng giỏi hơn Long và ứng tuyển thay Long, còn ngồi ngoài đừng phán xét."
Cái này mình thấy không liên quan lắm. Chẳng lẽ vào một quán ăn không ngon chúng ta k được ý kiến về đầu bếp vì không giỏi hơn người ta?
Còn lại thì mình cũng khá đồng tình - tóm lại trong thể thao cũng chẳng ai muốn thua cả, chỉ là năng lực và tâm lý còn hạn chế thôi. Riêng trò lục cả facebook cầu thủ ra chửi chỉ vì đá trượt một quả trong hoàn cảnh cần được động viên nhất thì không chấp nhận đc. Đổ thêm dầu vào lửa chả bao giờ tốt.
Bóng đá VN k phát triển đc cũng một phần nhờ CĐV và truyền thông, lúc nào cũng tự hào, ảo tưởng rồi quay ngoắt khi thấy thực tế phũ phàng hơn mình "tưởng" rất nhiều. Bạn nào xem trận đấu Vn - Indo hay VN - TL đều thấy tới BLV cũng ảo tưởng : TL tấn công đc là do "ta chủ động nhường thế trận", Indo phải đá rát vì họ đá đẹp với ta ko lại v.v. Tóm lại là ta giỏi vãi, họ làm gì đc thì cũng là do ta chủ động cả thôi, không thì đừng mơ...
Truyền thông cũng thế, cứ tự tạo kỳ vọng khủng khiếp lên cầu thủ để tới khi tâm lý các em k chịu đựng nổi và mắc sai lầm thì dìm tới tận đáy. Nếu nhận định đúng thì có lẽ chúng ta cũng chỉ thuộc loại trung bình ở ĐNA và còn thua kém TL về nhiều mặt - bóng đá chả phải cứ khéo hơn, quẩy hay hơn thì nghĩa là giỏi hơn...
Nhớ mãi câu nói của thằng bạn hồi World Cup U21 mà VN vào đc vòng chung kết: "Người Việt tham lắm, bình thường thì mơ vào được World Cup, vào được rồi thì ngay lần đầu phải qua được vòng bảng luôn". Đúng là tham thật :))
thực ra cái ý về Long là em cực kỳ thương em nó. Chắc cũng vì áp lực đè nặng quá, chỉ mong dư luận đừng đổ lỗi cho em ấy quá nhiều mà thôi. Khi mình thưởng thức một tô phở là mình bỏ tiền ra mua một tô phở để ăn rồi, còn mình xem vì mình tự nguyện mà xem. Ý của em là việc truy cứu chuyên môn hãy để ban Huấn luyện, những nhà chuyên môn làm việc với em ấy, mình chê bai chỉ làm em ấy mất tinh thần chứ không giải quyết được gì cho đội tuyển cả. Em chỉ cãi cố như thế thôi chứ em trong lòng xin ghi nhận ý kiến của bác:))em không phải fan của Minh Long và nhưng thực sự em thấy rất thương. Cái quả Long mắc sai lầm em chỉ biết hét lên trời ơi, Long ơi... Với em bóng đá ăn sâu vào trái tim rồi. Nên xem bóng đá em luôn xem bằng trái tim.
Quan trọng nhất là sau đí PML đứng lên và trưởng thành thế nào thôi. Hy vọng là em vượt qua được...
Thật sự xem lứa U22 này cảm giác đá tự tin, có composure chứ k vội vội vàng vàng theo ý mình chỉ có Xuân Trường và Tuấn Anh.
Lúc nào cũng bị tâm lý, đá với Thái ngay cả CĐV như tôi cũng đã có cảm giác sợ cái dớp thua rồi huống gì các bạn cầu thủ, đá dưới sức hẳn.
CĐV nên có cái nhìn thực tế hơn với đội tuyển, đội tuyển ta giờ chỉ là một đội bóng tầm trung trong khu vực thôi, muốn ra khỏi cái ao làng này thì trước hết cần xác định phong cách đá của đội tuyển và xây dựng chiến lược lâu dài. Cứ đá thua rồi thay HLV, thay cả lối chơi thì vẫn loanh quanh thế thôi.
Như Đức để vô địch WC thì họ đã có kế hoạch dài hơi, xây dựng các tuyến trẻ của các CLB theo đúng phong cách ấy, cung cấp nhân lực cho đội tuyển. Viet Nam tôi thấy mấy năm nay đá kỹ thuật cũng chưa tới, đá pressing thì không có sức, nhiều khi còn đá taca dada thì cũng chả có thằng nào thể hình tốt mà đánh đầu.
Nhiều ban muốn VN đá tiqui taca như Barca nhưng xin thưa để đá đc tiqui taca thì thể lực phải thuộc loại khủng lắm mới đá được, chạy chỗ luân chuyển bóng liên tục, chứ như mấy ông Việt Nam chạy tí là thở thì sao đá được, Chúng ta nên định hình phong cách phù hợp với thể hình và sức khỏe người châu Á như Nhật đã chon theo lối đá kĩ thuật như Brazil hay Hàn Quốc chọn lối đá thiên về thể lực, chạy nhiều. các cậu cứ chê mấy ông Hàn 5cm các thứ, chứ thể lực kinh lắm đấy nhé ( 5cm 2 tiếng thì nó cũng thế thôi ahihi :3 )
ManC muốn đá tiki taca còn khó huống gì mình. Hàn Quốc như bạn nói, nó rất khỏe. Thể hình cao to, thực tế mình thấy VN đá chưa chọn được cho mình lối chơi để hướng đến. Ta cứ nói là ban bật nhỏ nhưng thực tế là lối đá tổng hợp:))
Ý kiến của bạn thì mình ko đồng ý nhé. Đội hình của U22 VN mang tới Seagame lần này thực sự là đội hình mạnh trong khu vực. Với việc Thái Lan thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột có thể nói đội mình về thực lực thì được đánh giá không thứ nhất cũng thứ 2. Vấn đề của trận gặp Thái Lan có lẽ cũng chỉ vì chiến thuật ko phù hợp. Quả thật suy nghĩ như bạn vẫn còn nhiều phần tỏ ra tự ti. Biết nhìn nhận đúng nhưng không có nghĩa luôn tự đánh giá thấp mình.
Mình cũng đang định làm một bài viết nói về văn hóa chửi của người Việt sau trận VN - Thái Lan hôm qua. Điều đầu tiên khi xem xong trận đấu là mình tuyệt đối không lên FB, để không phải khó chịu khi thấy những dòng Stt, bình luận chửi rủa thậm tệ. Buồn là có, thất vọng là có nhưng đâu phải các bạn có quyền phán xét người khác như vậy, khi bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Những lời động viên, cổ vũ, vực dậy tinh thần đó mới là điều các cầu thủ của chúng ta đang cần. Các bạn chửi Phượng vì được ví như Messi của VN mà đá trật pen, chửi Long vì bắt banh như sh*t, chửi Hữu Thắng vì chiến thuật quá tệ, nhưng nếu là bạn trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có làm tốt hơn họ. Một hình ảnh tôi bị ấn tượng rất mạnh trong trận đấu vừa qua đó là khi Công Phượng sút hụt pen, Xuân Trường chạy đến bên Phượng, vỗ vai lẩm bẩm vài câu kiểu như động viên và tiếp tục chạy để đá tiếp (các bạn có thể xem lại video đá banh trên youtube và phút thứ 1:58:50 để xem lại cảnh này), máy quay lướt qua rất nhanh hình ảnh đó nhưng đủ để cho tôi bớt được sự bực tức ngay khi Phượng đá hỏng pen, hình ảnh đồng đội động viên nhau, không trách móc nhau, củng cố tinh thần và tiếp tục chiến đấu hết mình, rất đẹp, rất tuyệt vời . Và vẫn mong mọi người hãy là như cổ động viên có văn hóa, văn mình như tác giả bài viết nói đến. Thân
Ngẫm lại thì VN mình như là 1 phiên bản lỗi của tuyển Anh, để cho bọn truyền thông nâng bi vl ra, xong rồi giải méo nào cũng tịt, rồi thì cũng bị chửi. nói chung là thua là phải chửi cho sáng mắt ra, cho vđv biết là họ đã được kỳ vọng như nào và làm thất vọng hàng triệu trái tim ra sao. ở đâu cũng thế, chả riêng Vn. và ở đâu người ta chả mò vào twitter, facebook để chửi. Nhưng chắc tại tiếng việt hay quá nên chửi tục vãi ra thôi. Mà người động viên cũng đâu có thiếu.
Nói đi thì cũng phải nói lại, người VN, kể cả cầu thủ lẫn cdv chưa bao giờ nhìn thẳng vào vị trí của tuyển VN ở Đông Nam Á, sự thật là chúng ta là một đội bóng tầm trung bình khá ở ĐNÁ thôi. cứ cho là trong top 4 đi, mà cái ĐNA này thì có 11 nước chứ mấy, lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh. Chưa thấy 1 chính sách hay chương trình nào phát triển bóng đá từ gốc rễ cả, đến môn thể dục nó còn dayj bóng rổ bóng chuyền chứ chả ai dạy bóng đá. trong khi 99% người VN yêu bóng đá. Cứ thế này đến Seagame 299 thì cũng cởi truồng mà về ăn chửi nhé.
Mình không phải là bác bỏ. Nhưng mà cái ý đào tạo không bài bản là không có đúng lắm. Chúng ta vẫn có những học viện bóng đá đào tạo chất lượng, nhưng càng lớn lên thì chất lượng cầu thủ càng đi xuống. Mình không bàn về chuyên môn vì mình không có chuyên môn nhưng mình muốn chúng ta thay đổi về thái độ và cách chấp nhận vấn đề mà thôi.
Chứ đừng thắng thì tung hô, thua thì vùi dập. Mà phải ghi nhận cho những nổ lực và cố gắng của người khác.
ý mình không phải là việc đào tạo mà là việc tuyển chọn, cả VN mình có vô số cậu bé yêu bóng đá nhưng 1 năm cùng lắm là được nghìn người được vào tầm mắt của những tuyển trạch viên, bỏ lỡ bao nhiêu thiên tài? thiếu bao nhiêu cạnh tranh để tiến bộ? việc cứ đứng 1 mình như thế làm cho người dân chả ai hiểu về việc đào tạo và ngành nghề bóng đá dẫn đến chả ai nỡ đưa con mình vào "con đường lầm lạc". Cứ nhìn vào đội hình của tuyển VN là biết chẳng nhẽ 63 tình thành mà cầu thủ lại xuất thân có vài nơi thế sao?