Ngày vui thì rõ ngắn còn đêm buồn thì rõ dài, em nhỉ ? Con người đã buồn dài rồi lại còn dai, ôm cái nỗi u hoài sang tận ngày hôm sau. Họ khao khát một cái gì đó, hoặc đơn giản làm đẹp hình ảnh bản thân trong mắt người mộng mơ. Khi đêm đen kéo tới, họ chỉ biết nằm trên giường, chắp tay lên trán mà nghĩ ngợi đủ thứ rồi trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi cũng muốn mình được chết đi một lúc, để cái đêm cô đơn đó tàn nhanh hơn.
 Em à, em có biết không ? Cho dù em đã lạnh nhạt, phũ phàng với tình cảm tôi giành cho em như thế nào, cho dù em coi đó như là mớ giấy vụn hay thứ gì ghê tởm hơn, tôi vẫn yêu em một cách say đắm. Tôi đã hi vọng một tương lai, khi hai ta cùng nắm tay nhau mà đi, dù đời có lồi lõm thế nào. Tôi còn mơ mộng về một ngày mà vết chân chim đã lưa thưa, vết chàm đã lộ ra nhiều hơn, mái tóc trao nhau những mùa xuân và sức khoẻ là câu chuyện chẳng đành, tôi và em lại ngồi cùng nhau, rót cho nhau những li trà, kể cho những đứa con cuốn nhật kí chằng chịt những vết thương. Phần em kể về những cơ duyên còn tôi là những giông tố, cơ hàn. Thật nực cười làm sao, những suy nghĩ ngông cuồng của tuổi trẻ ! 
 Dạo này em có hay đi chơi cùng cái Linh không ? Dạo này em có còn xem những bộ anime mà em thích không ? Dạo này em có còn nghe những bài KPOP mà em thích không ? Hình như cái sự kiện MAMA sắp tới này có ban nhạc em thích đó ! Dạo này em có bị đau ốm gì không ? Vết thương ở chân em thế nào rồi ? Dạo này... Dạo này em đã "cảm nắng" ai chưa ?
 Tôi và em, hai ta chẳng hợp nhau một chút nào. Tôi cũng chẳng phải là người tốt. Sao tôi có thể ở bên em khi con quỷ trong tôi vẫn còn thức giấc, lồng lộn lên, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ mà em yêu, kẻ bất hạnh đã khiến lòng đố kị, ghen tuông của tôi nhắm tới. Đôi lúc, tôi không thể kiểm soát được nó. Đôi lúc, tôi chỉ muốn chạy ra chỗ em, hôn lấy đôi môi còn ngời đỏ của em, nắm lấy bàn tay còn ấm áp, mềm mại của em, để biết được những nỗi vui mà tôi chưa từng, biết được thứ mà con quỷ của tôi khao khát. Nhưng thứ tình yêu mà để hai người liếm láp nhau, thật khó coi. Nhìn tôi xem, tôi là thằng chẳng đáng để đón nhận tình cảm của em. Tôi còn không dám bỏ gia đình, bạn bè, sách vở, công việc vì tính yêu. Tôi còn không thể tìm lại tâm hồn của tôi trong thân xác trẻ này. Vì tôi chỉ là một thằng nhát gan. 
 Em à, đừng để ý làm gì. Tôi buồn, giở chứng nói vu vơ vậy thôi chứ chuyện của mai thì để ngày mai tính. Trời đã sang đông rồi đó, cố gắng mà mặc ấm vào, kẻo bị ốm là tôi lo lắm ! Còn tôi, tôi vẫn ổn mà. Mà bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc ngủ ngon em nhé !