Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
Mây trời bay
Em về tuổi mộng
Đi ngang ngõ
Quên một câu chào
Cũng âu cái tiết đời ẩm ương
Tìm cho mình câu ca
Nâng tâm hồn em dậy
Là chính em, do chính em
Anh hiểu, vâng anh hiểu
Đời sống tha thiết gì
Những ngộ nhận đầu môi
Bao lầm tưởng đâm đầu
Ở nơi bước chân em dừng lại
Em có thấy con tim mình tan vỡ
Em có thấy
Trăng hạ huyền bắc ngang ngõ
Cái bãng lãng đời đời
Em tìm chi, sự dại dột chính mình
Em nằm đi,
Ngủ giấc ngoan tay nồng
Cuộn mình như bé con
Trong đêm tối bụng mẹ
Biển sóng dạt dào tình yêu
Em thoả mình cựa trong dinh dưỡng đầu đời
Giật mình tỉnh giấc,
Em ngơ ngác quay đầu
Trăng tròn mười sáu khát khao tiếng biển động
Giong con thuyền đi xa trên sóng lớn
Về đâu? Về đâu?
Thơ tôi rằng tiếng thở em
Làn suối tóc mềm rằng suối nguồn ngôn ngữ
Rằng tiếng Vọng sâu thẳm là bí mật đời đời
Trong đêm tối,
Em chẻ đôi quả tim nóng hổi
Đặt vào lòng bàn tay run rẩy
Run rẩy tiếng tim tôi
Tôi có quá lên không? Hay chính tôi đã tự vun đắp nên Ốc đảo
Cuộc đời mở toang là cuộc đời dâng hiến - dám - chấp nhận những tổn thương
Em đâm tôi bằng lưỡi dao sắc nhọn của sự thật
Tôi khước từ em vì niềm kiêu hãnh ngu xuẩn
Ngày nào,
Tôi học được cách đầu hàng?
Tôi sống,
Tôi đã làm lụng
Trên mảnh đất đời đời
Trên hoang địa tinh thần
Tôi há sợ
Giây phút nghỉ ngơi
Tôi ơi!