Đã rất lâu rồi, mình không còn theo dõi thông tin của một người cũ mà mình đã từng nghĩ cô ấy sẽ trở thành người con gái đi bên cạnh mình. Rồi hôm nay, đột nhiên trong một buổi tối mưa Hà Nội, mình lại tò mò click vào Face của cô ấy và nhận ra cô ấy đã lấy chồng. Cảm xúc của con người thật khó tả. Trước kia, khi còn thích và theo đuổi mình luôn muốn dành mọi thời gian để quan tâm chăm sóc ở bên cô ấy từng phút từng giây. Muốn chia sẻ với cô ấy từng niềm vui nỗi buồn, câu chuyện trong ngày. Ngày đó nếu ai bảo mình rằng rời xa và chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác có lẽ mình sẽ sẵn sàng nhảy vào đánh nhau với họ. Vậy mà, hôm nay mình lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Chứng kiến bức ảnh cô ấy cười đứng bên chồng mà trong đầu mình chỉ lóe lên một suy nghĩ : chúc em hạnh phúc! Mình từng xem một bộ phim về một anh chàng bất tử và có một đoạn mình rất thích với nội dung "Không gì có thể xóa đi nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương. Bạn có thể mang theo nó suốt phần đời còn lại của mình bất kể nó dài bao lâu. Điều tốt nhất bạn có thể làm là hy vọng theo thời gian vết thương sẽ bắt đầu lành lại. Nhưng bất kể bạn mạnh mẽ bao nhiêu, cho dù bạn đấu tranh nhiều như thế nào. Vết sẹo vẫn còn ở đó". In sâu những từ này trong tâm trí vài năm. Nhưng thời gian quả là liều thuốc chữa lành rất nhiều vết thương. Có những vết  thương tưởng như khiến chúng ta không bao giờ gượng dậy được. Rồi, bỗng một lúc nào đó từng bước, từng bước một vết sẹo lại mờ đi. Cuối cùng mình cũng nhận ra, vết sẹo còn ở đó là do mình vẫn mang một suy nghĩ mong muốn quay trở lại. Nhưng tất cả đã hết và khi mình chấp nhận sự thật đó, mình hoàn toàn có thể chúc phúc cho niềm hạnh phúc của người yêu cũ. Có lẽ may mắn của đời người là chúng ta gặp và quen biết được những người đi qua trong cuộc đời. Mỗi người trong số họ sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn và biết cách để yêu thương.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này. Mưa đã tạnh khi mình viết đến đây nhưng bất chợt lại có sấm. Dù vậy lòng mình khá nhẹ nhàng chúc các bạn ngủ ngon.