Một ngày mưa tháng tám ngồi viết vài dòng tâm trạng khi chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa mới của cuộc đời, ngưỡng cửa của sự trưởng thành.
Ngồi viết linh tinh miên man để lưu giữ những kỉ niệm không biết một hai năm nữa còn nhớ để mà viết không nữa. Về một khoảng thời gian kéo dài 4-5 mà nhiều người từng trải qua trong cuộc đời. Cuộc đời sinh viên với bao kỉ niệm nhiều niềm vui buồn với bao nhiêu kí ức đẹp đẽ và nhiều người bạn đáng trân quý mà không biết sau này còn được bao lần gặp nhau khi mỗi người mỗi nơi.
Đúng là 5 năm đại học thì như một giấc ngủ trưa ngoảnh mặt lại thì đã tỉnh giấc. Có người ngủ đủ cả 5 năm, có người thì nửa tỉnh nửa mơ có, người thì lại không ngủ. Đối với bản thân mình thì có vẻ đã ngủ cả 5 năm khi những thứ động lại trong bản thân có vẻ như quá mơ hồ. Kiến thức hạn hẹp hiểu biết hạn chế đam mê không có, chứng kiến không rõ ràng, không biết bản thân mình thực sự muốn gì và thực sự cần gfi cho con đường sắp tới. Không biết có nhiều người bị như mình không khi chọn trường thì không chú tâm tìm hiểu kĩ ngành mình muốn làm, một phần cũng vì bố mẹ định hướng nên cũng không chuẩn bị tinh thần nghe nghành này hot ngành kia hay là đâm đầu nộp hồ sơ vào ứng tuyển. Đúng là nghe các thầy cô tuyển sinh tư vấn thì ngành nào cũng hay, cái gì cũng tốt, học tập cũng có nhiều điều thú vị. Vậy là mình đăng kí vào một trường đại học ở Hà Nội với tâm lý là thôi không biết cái mình yêu thì hãy yêu lấy cái mình đang học vậy, biết đâu đây lại là cơ hội để mình khám phá bản thân.
Bước chân vào ngưỡng cửa đại học mọi thứ thay đổi đúng là có điện nước thủ đô có khác ai nhìn cũng xinh, cũng sang xịn mịn, nhìn mình thì phèn quá khi vào lớp nhiều người còn tưởng thầy giáo( giờ vẫn phèn nhưng đỡ ơn rồi). Giờ nhìn lại bản thân sau đại học chuẩn bị đi làm cảm thấy lúng túng thực sự. Mình cái gì cũng yếu và cũng thiết, trình độ chuyên môn không có, kĩ năng mềm hạn chế, ngoại ngữ yếu kém hay ngay cả đến yêu cầu cơ bản về sử dụng máy tính tốc độ gõ phím cũng không đạt tốc độ cơ bản. 5 năm đại học ngủ mơ không rõ mình làm cái gì, 5 năm trước thì không biết mình thích cái gì để mà học, 5 năm sau không biết mình giỏi cái gì để mà làm. Có những giai đoạn học tập bỏ bê chả đả động gì đến sách vở đi học thì nghỉ suốt cảm giá thất bại dâng trào khi nhận về kết quả thi tuy không trượt môn nào nhưng cảm giác mình cũng chẳng học được là bao sau những năm đại học( mình chỉ trượt 2 môn trong quá trình học thôi nhé). Cảm giác thất bại gần đây lại càng dâng trào hơn nữa khi đã kết thúc quá trình học tập bạn bè thì ai cũng kiếm được công việc với mức thu nhập khá. Cảm giác mình bị tụt lại phía sau, cảm giác mình là kẻ thua cuộc trông chặng đua của cuộc đời, mình chưa xuất phát mà đã thất bại. Nhưng cuộc đời đâu vì mình mà dừng lại, đâu vì mình than vãn mà không đi. Vậy nên mình viết ra đây đã dãi bày cõi lòng để thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn hiện tại.
Đôi khi mình có hỏi mấy thằng bạn hay chơi cùng mình:
Mày mà không chơi cùng tao khéo giờ đang đi du học hay làm chỗ này chỗ kia rồi, có thấy sai khi chơi cùng tao không.
Câu trả lời chắc ai cũng đoán được, mình cũng không bao giờ hối hận khi quen tất cả các người bạn của mình. Ai xuất hiện trọng cuộc đời mình đều có một ý nghĩa nào đó mà đều để lại trong ta một ví trí nhất định. Nếu 5 năm qua như một giấc ngủ trưa thì khi tỉnh giấc mình sẽ thay đổi thái độ với quá trình học tập, rèn luyện các kĩ năng bản thận tốt hơn, trau dồi thêm ngoại ngữ... nhưng sẽ tuyệt đối vẫn muốn gặp lại các bạn. Nhưng giờ thay đổi chắc có lẽ vẫn không quá muộn. Cố gắng nên bản thân ơi.
Vài dòng tâm sự để đánh dấu sự thay đổi bản thân nhắc nhở bản thân cần cố gắng hơn.
PS: Vẫn sẽ tiếp tục viết để nâng cao khả năng viết của bản thân, văn mình dở nên dừng ai chửi nhé. Tiếp theo mình sẽ kể về những người bạn của mình nhé. Mình cảm ơn