Mọi người chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi?
Hôm thứ 3 vừa rồi CLB Khắc Kỷ có sinh hoạt buổi cuối trước Tết. Vì cận Tết nên bọn mình quyết định đọc lại bức thư số 18 của Seneca, và cùng nhau thảo luận để chuẩn bị một tâm thế vững nhất cho cái Tết sắp tới. Có một vài điểm mình muốn lưu lại và chia sẻ với mọi người.
Enjoy reading!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google

Tết, tiệc tùng, và rượu chè

Nói đến Tết là nói đến những bữa tiệc không hồi kết, những ly rượu mừng, mà đôi lúc cảm thấy không được mừng cho lắm khi … lại phải nâng ly.
Điều đầu tiên chúng ta nên lưu tâm, là việc từ chối rượu bia trong những bữa tiệc Tết sẽ thường khó hơn, vì nó thường làm phật ý chủ nhà/người mời, và trong không khí tươi vui năm mới thì điều này thường được cho là nên tránh.
Nhưng, không thể phủ nhận là đôi lúc nó có thể đi quá đà, và những câu nói như: “Bác/chú mời mà mày không uống à”, hay “Thằng này mày nhấp môi thế là mày không nể mặt anh rồi, Tết nhất tới đi em” thường khiến chúng ta có tâm trạng bực bội hơn là vui vẻ.
Vậy nên, một bạn trong CLB đã đề xuất là chúng ta nên viết ra một mục tiêu nho nhỏ cho Tết, đâu là những mối quan hệ mà chúng ta trân trọng và muốn giữ, và đâu là những mối quan hệ mà chỉ vì cả nể nên chúng ta phải chấp nhận. Và khi ấy, chúng ta sẽ biết mình nên uống với ai, vui vẻ vài ba chén với ai, và với ai thì chúng ta nên thẳng thừng từ chối, vì không quá quen thân, hoặc vì đã biết quá rõ họ là thể loại hay ép/hay làm tới/hay cợt nhả. Với những người ở nhóm sau, chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một vài lý do không thể không được chấp nhận - như phải lái xe, hay đang uống thuốc dạ dày. Tất nhiên điều này sẽ chẳng khiến họ không ép, nhưng dù họ có không vui vẻ gì, thì vì chúng ta đã xác định trước mối quan hệ ấy quan trọng thế nào với ta, ta sẽ dễ chấp nhận và đối mặt với từng tình huống hơn rất nhiều.
Đồng thời, có một tip khá hay từ Shane Parrish, để tránh cho chúng ta khỏi phải suy nghĩ quá nhiều trong từng tình huống. Đó là hãy tự đặt ra một quy tắc cho bản thân: ví dụ như không quá 3 lon, hay không quá 2 ly. Và nên nói thẳng quy tắc ấy cho người cùng bàn tiệc. Có một điều thú vị mà Shane chia sẻ, đó là khi đã biết đó là quy tắc, thì rất ít người sẽ tiếp tục can thiệp và ép chúng ta. Và với những kẻ không coi trọng quy tắc của chúng ta, bạn biết phải đối xử với họ thế nào rồi đấy.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Nhưng có một cậu em sinh viên đưa ra câu hỏi khá hay + liên quan, đó là: với sếp, người mình muốn tiếp cận thì sao? Mình có nên uống không?
Đây là một câu hỏi rất chính đáng, phần nhiều mình nghĩ vì nó đến từ tâm lý của các bạn trẻ, đó là việc sợ nếu không uống thì sẽ không tiếp cận được, làm vui lòng sếp, và nếu để lỡ cơ hội này thì sẽ không có được vị trí mình mong muốn.
Thực ra cái này chỉ có người đi làm và có kinh nghiệm rồi mới thấy rõ thôi, chứ khi chưa có việc, còn đang hoang mang tương lai thì chắc khó có ai không lăn tăn. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, tự hỏi bản thân xem nếu mối quan hệ với sếp sẽ trở thành lâu dài, thì bạn có muốn dùng khả năng rượu bia để làm vui lòng sếp hay không? Nếu không, thì mình nghĩ bạn sẽ dễ dàng thấy thoải mái hơn với việc chúc sếp 1 ly, và cùng lắm 1 ly nữa sếp chúc lại, và dừng. Đồng thời, bạn sẽ nhận ra uống không phải là cách duy nhất, mà sẽ có những cách và cơ hội khác để tiếp cận sếp, dùng chính thực lực của bạn, hoặc sự nỗ lực, thái độ cầu tiến, thay vì phải dựa vào một thú vui nhỏ trên bàn tiệc để gây ấn tượng.
Nhưng tất nhiên, sau khi đã chứng minh thực lực, bạn vẫn có thể uống với sếp tưng bừng nhé. Mình vẫn nhớ một vài trận mình say bí tỉ, tí không về được nhà là uống hết mình với người anh, người sếp mình cực kỳ nể và quý mến hồi còn làm ở HN.
...
Túm lại thì, chuẩn bị một chút từ trước, có thể sẽ khiến bạn không phải nghĩ ngợi quá nhiều khi gặp phải những tình huống khó xử về bia rượu trong dịp Tết đấy nhé.

Sự quan tâm thái quá đến vật chất

và tính không đồng nhất trong hành động

Một thứ nữa thường khiến mọi người bận tâm là việc mua sắm Tết. Cái này hôm rồi mình thoải mái chia sẻ, là vì đọc Khắc Kỷ, và hiểu giá trị bản thân là ở bên trong, thì mình hoàn toàn thoải mái với việc dùng những đồ bình thường và giản dị trong Tết. Vẫn sắm cành đào hay chậu mai, vẫn trang trí nhà cửa một chút cho giống mọi người, nhưng mình hoàn toàn không đặt chút giá trị nào vào những thứ đồ trang trí ấy cả.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuy nhiên, có một bạn trong nhóm hỏi rằng, vậy thì cái mong muốn được mua sắm những thứ đắt tiền, giá trị cho những người thân, như cha mẹ mình thì sao?
Đây là một mong muốn rất tự nhiên và có thể hiểu được.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào bản chất của nó, thì có một chút thiếu đồng nhất trong hành động và thái độ của chúng ta ở đây.
Như Seneca đã viết:
Vậy nên hãy quan sát chính mình. Thói quen ăn mặc có đồng điệu với nhà cửa? Bạn có đang rộng rãi với bản thân nhưng lại tằn tiện với gia đình? Ăn uống thì thanh đạm nhưng dự án xây dựng của bạn lại tiêu pha? Hãy áp dụng một vài quy tắc nhất định cho tất cả hành động của bạn, và luôn tuân theo trong cuộc sống hàng ngày. Có những người "vắt cổ chày ra nước" khi ở nhà chỉ để tiêu pha, khoe khoang chốn đông người - trích Seneca, Những bức thư đạo đức, tập 1 - Bức thư số 20
Vậy nên, hãy nhìn kỹ vào cả cái mong muốn mua sắm những thứ đồ đắt tiền cho người thân ấy, và nhớ rằng điều quan trọng là tình cảm, sự quan tâm của chúng ta với họ, chứ không phải là giá trị của món đồ. Đưa cha mẹ đi mua những món đồ họ thích, hay, một cách chân thành, tặng cho anh em, bạn bè những thứ mình tin là sẽ khiến họ vui là điều đúng đắn. Còn nếu lại đặt nặng những món đồ đắt tiền, hơn người, phải dựa vào chúng để thể hiện tình cảm của mình, thì là chúng ta vẫn chưa thực sự kiên định trong tâm trí đâu nhé.

Peer-pressure từ cả bên trong lẫn bên ngoài

Và cuối cùng, Tết nhất không khỏi bị so sánh, đúng không? Nào là từ bên ngoài, như cô dì chú bác: “Tháng mày làm được bao nhiêu? Có được trăm triệu không? Thế thua thằng Tí nhà ông Tèo à”, hay “Con mày học toàn trường lắm tiền thế, có được ai eo 7.5 như con Tấm con bà Tâm không?”
Thực ra nghe những câu như thế rất khó chịu đúng không? Nhưng, như phần tiệc tùng, đôi khi có những mối quan hệ họ hàng chúng ta phải giữ. Vậy nên, điều mà chúng ta có thể làm là hãy tự chuẩn bị cho mình một tâm thế để đối mặt với chúng. Vì, tin mình đi, khi đã có sự chuẩn bị, thì những câu nói như thế chẳng thể khiến mình ngỡ ngàng hay quá bận tâm đến đâu.
Và hơn nữa, chắc cũng không sai khi nói rằng, những so sánh ấy thực ra về bản chất cũng chỉ đến từ sự quan tâm của họ mà thôi. Chỉ là, có lẽ, để quan tâm đúng cách cũng là cả một nghệ thuật, mà trên đời ít ai chịu rèn luyện lắm.
***
Nhưng cái phức tạp hơn, là những so sánh từ bên trong, khi Tết nhất người người, nhà nhà phô ra những thứ tốt đẹp của họ. Cái này nhiều khi có thể khiến bản thân cực kỳ dằn vặt, và thậm chí là chông chênh, nghi ngờ con đường, năng lực của chính mình.
Vậy nên, rất, rất cần phải nhắc nhở bản thân, rằng cái mà chúng ta đang thấy chỉ là một lát cắt mà thôi. Chúng ta hoàn toàn không biết về cách họ sống mỗi ngày – liệu con người thành đạt kia có thực sự được làm những thứ cậu ta thích, hay luôn bị ràng buộc bởi nhiệm vụ và vị trí; liệu gia đình hạnh phúc kia, đằng sau nó có phải là trăm ngàn vấn đề hay không.
Và, mình không nhớ đọc được ở đâu, rằng đời này, ai thắng, ai bại, chỉ đến phút cuối mới trả lời được mà thôi.
Vậy nên, cái quan trọng là tâm thế, là sự tin tưởng vào con đường của chính mình, còn mọi sự so sánh đều sẽ rất khập khiễng và không mang quá nhiều ý nghĩa đâu.
Kết
Chắc có lẽ còn khá nhiều thứ phải lo toan và tính toán cho một dịp Tết, mà bài viết không thể cover hết được.
Nhưng mình hy vọng mọi người thấy được sự quan trọng của việc chuẩn bị về tâm thế. Mình tin càng chuẩn bị cho những vấn đề dù có thể nhỏ nhặt như thế, chúng ta càng có thể tận hưởng nhiều hơn một cái Tết truyền thống của dân tộc, mà không bị nó làm xáo trộn thái độ và cách sống của chính mình.
P.s. Mình thực sự rất mong có thể trở thành một người viết bán thời gian (hoặc, nếu có thể, là toàn thời gian trong tương lai)
Vậy nên, nếu bạn cảm thấy những bài viết này có giá trị, mình sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể ủng hộ mình tại:
Số TK: 000003704782 Ngân hàng: Vietbank Chủ TK: Lương Minh Hoàng