Chuẩn bị cho đỉnh cao của "gaslighting"

*Gaslighting: được định nghĩa là tác động vào nhận thức của đối phương, khiến họ nghi hoặc phán đoán và suy nghĩ của chính mình. Ví dụ: Carl đã làm Mary quay lại nghi ngờ suy nghĩ và ký ức của bản thân, mặc dù rõ ràng Mary đã phát hiện ra Carl đang "bắt cá hai tay". Carl đã "gaslight" Mary.
Cũng chóng thôi, khi nước Mỹ bắt đầu mở cửa lại và cất bước tiến về phía trước, sẽ có những thế lực rất hùng mạnh tìm cách thuyết phục chúng ta quay trở lại quỹ đạo của sự bình thường. Bạn đang nói gì vậy? Điều đó chưa từng xảy ra. Hàng tỷ dollars sẽ được bơm vào quảng cáo, truyền thông, trên tivi và các phương tiện khác, để đưa bạn cảm thấy thư giãn và yên tâm. Mắt bạn sẽ đập vào các tấm billboard to lớn khi đi đường, những đoạn quảng cáo nhiều màu sắc trên TV và internet, cũng như hàng loạt memes năm 2020-2021 để thông điệp với bạn rằng: cái bạn thật sự muốn là được quay trở lại với bình thường. Sự thật là tất cả chúng ta đều mong muốn được cảm nhận sự bình thường. Chúng ta khát khao muốn quay về với cuộc sống trước đây, không phải nằm thao thức giữa đêm suy nghĩ làm sao để có tiền trả bill, không phải ngủ dậy để rồi thấy hàng loạt tin tức về thảm họa hiện lên trên điện thoại, và khi tỉnh dậy thì thưởng thức một cốc cà phê ngon tuyệt hảo trước khi bước ra khỏi cửa rời nhà đi làm. Niềm mong muốn này vô cùng mạnh mẽ, và cũng vô cùng thực tế. Và mọi thương hiệu ở nước Mỹ đều sẽ nhân cơ hội này để ra tay cứu rỗi bạn, những người tiêu dùng thân mến, xua đi bóng tối sợ hãi và đem về lại cảm giác bình yên của cuộc sống trước thảm họa. Tôi mong bạn nhận thức và hiểu rõ được những điều này đang đến
Trong vài trăm năm qua, ngành quảng cáo đã trở thành ngành trị giá tỷ đô với nguyên lý vận hành cốt yếu sau: tìm ra vấn đề của người tiêu dùng và chỉ ra cách mà sản phẩm của mình có thể giải quyết nó. Nếu như vấn đề chỉ mang tính "chân tay", thì cách giải quyết sẽ "như đã được quảng cáo trên tivi", và bạn có thể đến mua nó ở Home Depot. Móc dán treo tường tiện lợi sẽ giúp bạn không phải khoan đục hay sơn lại tường nữa. Miếng chùi rửa đa năng Mr. Clean’s Magic Eraser cũng giúp bạn rửa mọi thứ nhanh chóng. Giá treo thông minh Elfa sẽ khiến cho tủ đồ của bạn luôn ngăn nắp. Còn chuông cửa thông minh Ring sẽ giúp bạn biết được ai đang đứng trước cửa dù bạn còn đang dán mắt vào Netflix. Tuy nhiên, khi vấn đề lại mang tính cảm xúc, thì sản phẩm sẽ trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống, và người tiêu dùng sẽ mang niềm trung thành trọn đời. Uống lon Coca-Cola sẽ khiến bạn cảm thấy: hạnh phúc. Lái xe Mercedes sẽ làm bạn cảm thấy: thành công. Đưa con của bạn đến chơi ở Disneyland sẽ khiến bạn cảm thấy: tự hào. Những người tiếp thị thông minh sẽ biết nhấn mạnh vào khía cạnh cuộc đời của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn khi sử dụng sản phẩm. Nhưng những nhà tiếp thị xuất sắc sẽ biết cách đi thẳng vào con tim của bạn. Và bạn đừng quên rằng, trong những tháng ngày vừa qua, trái tim là phần đã bị tổn thương nhiều nhất. Cả xã hội giờ đây đã trở nên yếu đuối hơn theo một cách hoàn toàn khác.
Những điều chúng ta đã thấy trong thời gian qua, sẽ còn đọng lại sâu trong tâm trí. Một Los Angeles những ngày không xe có bầu trời xanh cao vút. Một New York tĩnh lặng mà có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von ở giữa đại lộ Madison Avenue. Những con sói hoang bắt đầu xuất hiện lại ở trên cầu Cổng Vàng. Đây là hình ảnh của một thế giới khác, khi loài người đã tìm cách hạn chế những tác động tiêu cực đến thiên nhiên. Nhưng ngoài những tấm hình mộng mơ trên ra, chúng ta cũng đã biết đến những câu chuyện khác: một hệ thống y tế không có khả năng cung cấp đủ dụng cụ bảo hộ cho tuyến đầu; các công ty nhỏ - và cả những doanh nghiệp lớn - không có đủ tiền để thuê mặt bằng hay trả lương cho nhân viên, khiến cho 16 triệu người đã phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp; một chính phủ đã phá nát uy tin của giới truyền thông đến nỗi 300 triệu người dân không biết phải đọc ở đâu những thông tin cơ bản về việc phòng chống dịch và cứu sống mạng người.
Sự thật giờ đã lộ ra. Nước Mỹ đang có những vấn đề vô cùng sâu sắc và đáng lo ngại. Thật ra điều này không có gì là mới mẻ. Đây là những vấn đề mà chúng ta đã làm ngơ đi trong một thời gian dài, không phải vì chúng ta là người xấu hay chúng ta không muốn giải quyết nó, mà đơn giản bởi vì chúng ta không có thời gian. Cuộc sống của chúng ta còn bao nhiêu nỗi lo toàn khác. Ở nước Mỹ này, bất kể tín ngưỡng, giới tính, chủng tộc, trường phái chính trị, hay kể cả tầng lớp xã hội, mọi người đều có một điểm chung: chúng ta đều rất bận. Ai cũng hối hả cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Ai cũng có mục tiêu để theo đuổi, khoan vay ngân hàng để trả, điện thoại để nghe, và tin nhắn để đọc. Khi chung ta về nhà, nằm lên giường của Crate & Barrel, dùng đồ của 3M và xem gameshow của Andy Cohen sẽ giúp làm giảm cơn mệt vừa đủ để sáng hôm sau thức dậy, và lại lao vào vòng xoáy tiếp. Khi chúng ta còn chẳng đủ thời gian để ngủ, thì việc bỏ qua một vấn đề nào đó trở nên thật dễ dàng. Sự hiểu lầm lớn nhất về người Mỹ, một sự hiểu lầm đã từng ngày gây ra những nỗi đau và sự căng thẳng về xã hội và chính trị ở đất nước này, đó là chúng ta không quan tâm đến người khác. Người da trắng không quan tâm đến vấn đề của người da màu. Đàn ông không quan tâm đến bình đẳng giới của phụ nữ. Cảnh sát không quan tâm đến người dân trong cộng động mà họ bảo vệ. Con người không quan tâm đến môi trường. Điều này hoàn toàn không đúng. Chúng ta có quan tâm. Chúng ta chỉ không có đủ thời gian để làm gì về những mối quan tâm này. Có thể đó chỉ là tôi. Những có thể đó cũng là bạn.
Nhưng đến giờ thì chiếc máy chạy bộ mà bạn đã bước trên hàng chục năm qua đã khựng lại. Bụp! Và bạn đang cảm thấy như thể bạn vừa ngã đập xuống đất từ trên chiếc xe Peloton, với suy nghĩ chạy trong đầu: chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ như thế này: chuyện vừa xảy ra là một điều không thể diễn tả được. Đó là món quà tuyệt vời nhất đã từng được mở ra. Không, không phải là những sinh mạng đã mất đi và ảnh hưởng của Coronavirus, mà là Sự Ngừng Lại của cả Hệ Thống. Và ảnh hưởng của nó thật vô cùng thâm sâu. Đó là cơ hội một-lần-trong-đời để nhìn thấy sự thật về chúng ta và đất nước của chúng ta, vì vậy tôi mong bạn sẽ không bỏ lỡ mất nó. Sự thật này có thể khiến bạn đau lòng, như tôi cũng đang đau lòng. Nhưng nó đã được phơi bày một cách rõ ràng nhất. Chưa bao giờ có một thời điểm nào khác đã đến khi vòng xoáy cuộc sống này ngừng xoay, để chúng ta biết được thế giới thật sự như thế nào, trừ thời điểm này. Cửa hàng thì đóng. Nhà hàng không bóng khách. Đường phố và đại lộ vắng tanh. Thậm chí ta còn đo và kết luận được rằng lượng âm thanh đã giảm đi trên toàn hành tinh. Trong những thời khắc hiếm hoi này, ta đã nhìn được tất cả những khía cạnh, dù đẹp đẽ hay đau đớn, về cách chúng ta đang sống. Và điều này cảm thấy thật lạ. Thật vô cùng lạ. Bởi nó... chưa... bao giờ... xảy ra. Nếu chúng ta muốn xây dựng một đất nước tốt hơn và một thế giới đẹp hơn cho con cháu chúng ta, và nếu chúng ta muốn thể chế và nền dân chủ của chúng ta được bền vững, thì hãy thật chú tâm đến cảm xúc của chúng ta bây giờ. Tôi không biết rõ cảm xúc của bạn, nhưng tôi nghĩ rằng cảm xúc của bạn cũng giống như của tôi: suy sụp, thất vọng, và đau lòng.
Và thời điểm này cũng thật hoàn hảo để Best Buy, J. Crew, và Gwyneth Patrow giúp tôi cảm thấy bình thường trở lại. Có khi là tôi lúc cầm trên tay chiếc iPhone mới nhất, bước đi êm chân trong đôi Nikes mới, và uống 1 cốc Blonde Vanilla Latter với 2 giọt siro, thì có lẽ cảm giác đen tối này sẽ tan biến đi nhỉ? Hẳn là bạn nghĩ tôi đang đùa, rằng tôi thật ngây thơ, rằng tôi đang phủ nhận những lợi ích hiển nhiên của việc có một nền kinh tế đầu tàu. Bạn nói đúng. Cuộc sống của chúng ta đâu đã sụp đổ. Nền kinh tế, về bản chất, đâu phải là xấu xa. Nhờ vào doanh nghiệp và sản phẩm của họ, hàng triệu công việc đã được tạo ra. Họ đã xây dựng một hệ thống để giúp chúng ta sống lâu hơn và khoẻ hơn. Chúng ta đã nâng nhiều người ra khỏi đói nghèo qua nền kinh tế này hơn mọi nền văn minh khác trong lịch sử loài người. Văn minh nước Mỹ là một thế lực của phe tốt, đây là điều mà không ai phủ nhận. Và trong nền văn minh này không hề tàng chứa một âm mưu muốn huỷ hoại thế giới này cùng tâm hồn của chúng ta. Nhưng giờ đây, những vết nứt của nó đã được phơi bày trần trụi cho tất cả cùng xem. Cơ chế này không đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Cơ chế này đã phá hoại quá nhiều. Nó cũng đã phân chia quyền lợi bất công một cách khủng khiếp đến nỗi có 3 người sở hữu nhiều tài sản hơn 150 triệu người khác. Mục đích của nó đã bị tha hoá, và những lớp bảo vệ nó từng cung cấp giờ đã biến đi. Giờ đây, nó đã ngã gục chỉ bởi vì một con tê tê (nghiên cứu mới cho rằng tê tê, chứ không phải trực tiếp từ dơi, là vật trung gian đã truyền SARS-CoV-2 sang cho người).
Và bây giờ, cuộc tổng công kích sắp bắt đầu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, những người bạn của tôi. Cuộc tấn công sắp tới sẽ là chiến dịch lớn nhất từng được tạo ra để khiến bạn cảm thấy bình thường trả lại. Sẽ có những đòn đánh từ thương hiệu, từ chính phủ, từ cả hai bên cánh tả và cánh hữu. Họ sẽ thuyết phục chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ, không kể nó sẽ tốn bao nhiêu, không kể cần phải tin điều gì, chỉ để xoá đi cảm giác khó chịu trước đây phải trải qua. Không những vậy, để vặn chặt hơn nữa các bánh răng trong hệ thống, sẽ có một chiến dịch còn lớn hơn nữa: một cuộc chiến sống còn để khiến bạn nghĩ rằng bạn chưa bao giờ trải qua những gì bạn đã từng trải qua. Không khí đâu có sạch hơn; những hình ảnh đó là giả thôi. Bệnh viên đâu có như bãi chiến trường; đó chỉ là nói quá lên thôi. Số ca nhiễm và tử vong đâu có cao vậy; chỉ là tin vịt từ báo chí thôi. Bạn cũng đã không nhìn thấy dòng người đeo mặt nạ xếp hàng dưới mưa bất chấp tất cả để đi bầu cử. Điều này không xảy ra ở Mỹ. Bạn chưa từng nhìn thấy vị lãnh đạo của thế giới tự do ép phê duyệt một loại thuốc chưa được kiểm chứng như một anh bán hàng qua tivi đêm muộn. Đó chỉ là bản tin cập nhập biến động thôi. Bạn cũng chưa từng nhìn thấy những người vô gia cư nằm chết trên đường. Bạn không nhìn thấy sự bất công. Bạn không nhìn thấy hờ hững. Bạn không nhìn thấy sự thất bại toàn diện của hệ thống cũng như bộ phận lãnh đạo. Nhưng sự thật là bạn có nhìn thấy. Bởi vậy chúng ta đang sắp bị "gaslight" ở một quy mô chưa từng thấy. Nó sẽ bắt đầu với tấm séc $1,200 - đấy, đừng bảo là chúng tôi chưa cho anh chị cái gì hết nhé - và giá trị tấm séc này thật to và đáng quý biết bao. Và rồi sẽ có 2 cú đấm liên tiếp đến từ cả phía doanh nghiệp lẫn nhà trắng, hai bên mà giờ gắn bó keo sơn và được dẫn đầu bởi ngài Tiếp-thị-Tổng-tư-lệnh, như số phận đã định đoạt. 2 bên sẽ cùng song hành với mục đích là khiến ta bất tỉnh. Chiến dịch này sẽ nhận được sự tài trợ chưa từng thấy cuộc đời chúng ta. Nó sẽ nhanh. Nó sẽ quyết liệt. Và nó sẽ làm làm cho chúng ta tê liệt. Chiến dịch Giành Lại Sự Bình Thường Ở Nước Mỹ sắp bắt đầu.
Với tư cách là một công dân Mỹ, nguyện vọng của tôi đối với bạn là: hãy hít thở thật sâu, bỏ ngoài tay những âm thanh sao lãng kia, và bình tâm suy nghĩ kỹ về những điều bạn muốn coi là bình thường trong cuộc sống của bạn. Đây là cơ hội để ta có thể lựa chọn cái gì sẽ được coi là bình thường, một cơ hội trời ban hiếm hoi để gạt bỏ những điều mục ruỗng và chọn ra những thứ sẽ phục vụ ta, giúp cuộc sống của ta trở nên giàu có hơn, đem lại hạnh phúc cho con cháu chúng ta, và niềm tự hào đối về thế hệ chúng ta. Như Marie Kondo, chúng ta sẽ tối giản tận cùng tất cả mọi thứ. Sự thật là chúng ta đều quan tâm sâu sắc đến mọi người khác, và nó được bộc lộ qua những lời động viên trên Facebook, những bữa ăn tình thương nơi công cộng, và những bữa tiệc sinh nhật tổ chức qua Zoom. Chúng ta là những người tốt. Chúng ta có quyền được quyết định xem đây là một đất nước như thế nào trong 5 năm, 10 năm, 50 năm. Cơ hội lớn và tốt nhất đã đến để ta làm điều đó. Ta có thể bắt đầu từ gia đình của mình, từ việc gia đình ta sẽ sinh hoạt như thế nào mỗi tối và cuối tuần, những thứ ta xem, ta nghe, ta tiêu thụ và tại đâu. Chúng ta cũng có thể tác động đến địa phương nơi chúng ta đang sống, qua những tổ chức ta đang ủng hộ, những thông tin ta đang trao đổi, và những sự kiện ta có mặt. Và ta có thể tác động ở mức quốc gia đến chính phủ của ta, qua vị lãnh đạo mà ta sẽ bầu lên, và người nào ta sẽ trao quyền. Nếu chúng ta muốn có bầu không khí sạch, hãy làm điều đó xảy ra. Nếu chúng ta muốn bảo vệ bác sĩ, y tá, cũng như mọi công dân của ta khỏi đại dịch tiếp theo, hãy làm điều đó xảy ra. Nếu chúng ta muốn mọi người xung quanh ta có thể kiếm tiền và sống một cách đường hoàng, hãy làm điều đó xảy ra. Nếu chúng ta muốn hàng triệu trẻ em sẽ có bữa ăn trưa kể cả khi trường học đóng cửa, hãy làm điều đó xảy ra. Và đúng rồi, nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống đơn giản hơn, hãy làm điều đó xảy ra. Nhưng những điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta cương quyết chống lại chiến dịch "gaslighting" đang sắp xảy ra. Hãy cẩn thận nhé. Chiến dịch sắp bắt đầu rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài viết trên được dịch lại từ bài:
Viết bởi Julio Vincent Gambuto, đăng trên Medium ngày 10/4/2020. Bạn hãy nhấn vào đường link trên để đọc bài viết gốc.
7
1093 lượt xem
7
0
0 bình luận