sự đã rồi
đứng trước gió trời
tôi buồn tôi hát
ngêu ngao
vài câu hát từ xưa
có khi quên rồi
có khi nhầm nhịp
có khi chẳng kịp
nhớ nổi lời ca
thôi thì tôi tự bảo mình
"ra sao cũng được
tính gì được thua
mấy dịp nhìn rõ trời khuya
cả ngày cả tháng
được hôm trăng rằm"
---
bản thân vốn chẳng cần thời
chỉ sợ kiếp sống ông trời bỏ quên...