bước tới phố quen như lần đầu anh tới
vừa thấy lạ mà cũng vừa thấy quen
nơi đầu hẻm tụ tập đám trẻ nhỏ
nơi đầu hẻm mình từng đứng đợi nhau
đèn đường khuya leo lắt vài vệt sáng
như cái cách mà mình chạm mặt nhau
chẳng rõ mặt, cũng chẳng rõ cử chỉ
mà chỉ rõ 2 hơi thở đậm sâu
cùng vài dòng nước chảy khóe mắt nhàu
---
lời nói nào khiến ta ngừng day dứt
giải thích nào khiến mình khỏi băn khoăn
---
tới câu chào cũng tạm bị lãng quên
để mai sau
khi nỗi nhớ bạc màu
đôi tay từng nắm chặt
từng ánh mắt, giọt sầu
từng giây phút từ đầu
chỉ còn lại cái tên
trong từng câu chuyện kể
sau thời gian về nữa
sau nhiều năm, nhiều năm...
---
trôi qua đi mấy con trăng
anh không ở đấy
và em chẳng còn