Những ai đã trải qua những tổn thương khi còn bé, đứa bé tổn thương ấy sẽ mãi chẳng lớn lên được. Trong tôi là một đứa trẻ 8,9 tuổi lúc nào cũng buồn bã, tội lỗi, mí mắt ướt nhòe. Khi tôi lớn tôi được nghe đến khái niệm đứa trẻ bên trong và tôi luôn tìm mọi cách để chữa lành cho đứa trẻ. Những lo lắng, cảm giác bất an, trống rỗng buồn bực, suy nghĩ nhiều luôn là những cảm xúc thường trực. Đứa trẻ ấy chẳng thể tỏ bày với ai. Chỉ còn mình tôi với đứa trẻ, tôi học cách tự yêu lấy bản thân mình. Ngày ngày vuốt ve, ôm ấp, khích lệ, cho đứa trẻ tình thương. Một ngày nọ khi tôi đang rất buồn, như giọt nước tràn ly tôi đã khóc chẳng vì lý do gì. Bản thân mình đang mang đầy vết thương của hiện tại tôi không muốn tìm về đứa trẻ. Điều bất ngờ là đứa trẻ đã đến ôm ấp tôi như cách tôi làm với đứa trẻ. Đứa trẻ vỗ vỗ vai tay, đứa trẻ mỉm cười, đứa trẻ lau nước mắt cho tôi, đứa trẻ không hỏi tại sao. Lúc đó tôi chợt nhận ra đứa trẻ đã được chữa lành. Tôi cũng học được rằng không phải tôi trong quá khứ nếu giữ tôi của hiện tại. Tôi ở hiện tại có đau đớn là do suy nghĩ nạn nhân của tôi. Giờ thì tôi chọn không là nạn nhân nữa. Tôi chủ động chọn lựa cuộc sống của tôi ngay từ phút giây này.