Chữa lành - Hành trình đòi hỏi nhiều sự can đảm
Đã bao lần bạn thấy mình mắc kẹt trong vòng lặp quen thuộc: bế tắc – buông bỏ – tự chữa lành – rồi quay lại cuộc sống như cũ… chỉ để rồi rơi vào bế tắc thêm lần nữa?
Đã bao lần bạn thấy mình mắc kẹt trong vòng lặp quen thuộc: bế tắc – buông bỏ – tự chữa lành – rồi quay lại cuộc sống như cũ… chỉ để rồi rơi vào bế tắc thêm lần nữa?
Tôi có một người bạn, và suốt nhiều năm cô ấy luôn gặp rắc rối trong các mối quan hệ bạn bè. Những người đến với cô đều mang lại cảm giác vui vẻ, hợp vibe, cùng tần số nhưng rồi cuối cùng, họ lại rời đi trong sự im lặng. Từ cấp 2, cấp 3, đại học cho đến tận bây giờ, hành trình tình bạn của cô ấy luôn gập ghềnh và bế tắc và dù đã nhiều lần cố gắng hỏi họ để hiểu mình sai ở đâu, cô vẫn chẳng bao giờ nhận được một lý do rõ ràng. Chính sự mơ hồ đó khiến cô đau khổ, tự trách và ngày càng trở nên khắc nghiệt với bản thân mình hơn.
Bản thân tôi, trong suốt nhiều năm, cũng từng mắc kẹt trong vòng lặp khao khát được nhìn nhận và công nhận. Tôi cố gắng chứng tỏ bản thân, nhưng đồng thời lại phải tỏ ra khiêm tốn, đến mức chính sự “khiêm tốn” ấy khiến tôi đánh mất cơ hội nói ra mong muốn thật sự của mình. Tôi vẫn được giao việc, vẫn được tin tưởng, nhưng những thành quả tôi tạo ra lại không được nhìn nhận xứng đáng. Họ khen ngợi tôi, nhưng rồi lại đưa người khác vào vị trí mà tôi luôn ao ước. Sự bất công ấy khiến tôi dần nhận ra mình đang bị lợi dụng — bị dùng sức nhưng không được công nhận. Qua nhiều tổ chức, kịch bản ấy lặp đi lặp lại: tôi làm nhiều, đóng góp nhiều, nhưng kết thúc vẫn là rời đi trong sự uất ức, hụt hẫng và cảm giác bị xem nhẹ.
Những vòng lặp ấy tinh vi đến mức ta cứ tưởng bản thân đã nâng cấp, đã rút ra bài học từ quá khứ và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Nhưng rồi, sự sụp đổ lại đến.

Source: Pinterest
Một lần nữa, ta quá tải, kiệt sức và phải tìm cách chữa lành để cân bằng lại. Những căng thẳng không thể kìm nén ấy đi kèm với sự tuyệt vọng, phẫn nộ, bất lực…
Chúng xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều bối cảnh khác nhau — dù ta đã đổi công ty, đổi môi trường sống, đổi bạn bè hay đổi cả cuộc đời theo cách rất mạnh mẽ. Và chính điều đó khiến ta càng bức bối. Nói cách khác, có khi ta đã vô thức nhận ra vòng lặp ấy từ lâu và… chán ghét nó đến mức không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Nó có thể được nhận biết một cách rõ ràng khi chúng ta bùng phát cảm xúc một cách dữ dội, xả cảm xúc bằng nhiều cách khác nhau như đổ lỗi, biện minh, trốn tránh hay thậm chí là bộc lộ những điều đó với người khác hay với đồ vật.
Chữa lành cần nhiều sự can đảm
Vì không phải ai cũng chịu được sự thoải mái khi thoát ra khỏi nó.
Một phần — đau khổ đã trở thành “vùng an toàn” và quen thuộc với ta. Ta quen với cảm giác phải cố gắng, phải chịu đựng, phải chạy theo điều gì đó. Ta cho rằng nó là "an toàn" vì ai xung quanh ta cũng đang như vậy, cũng đang vùng vẫy, đau khổ.
Nếu bỗng dưng một ngày ta có thể thoát khỏi những bế tắc, những khổ đau, những sự than phiền thì bản thân sẽ cảm thấy bất an, cảm thấy chính những điều đó mới xa lạ và nguy hiểm, trong khi mỗi ngày ta vẫn nói mình muốn tự do và hạnh phúc.

Source: Pinterest
Những sự nghi hoặc hay sợ hãi sẽ xuất hiện trong đầu ta rằng: "Nếu yên ổn như này thì có khi nào sắp tới có biến không?" cũng những câu hỏi bất an khác xuất hiện trong đầu, để rồi cuối cùng ta lại quay về "vùng an toàn" là nỗi sợ và bế tắc. Hay đúng hơn là ta chọn để quay lại đó.
Phần khác trong ta sợ nhìn sâu vào những cảm xúc của bản thân vì bên trong chúng ta là khối cảm xúc tiêu cực khổng lồ bị dồn nén suốt ngần ấy thời gian mà ta sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi nếu buộc mình đối diện với nó.
Nên ta chọn cách phớt lờ, bao biện bằng những lý do nghe có vẻ thuyết phục nhưng chỉ để nén sự tổn thương đó vào lại bên trong. Và khi nguồn năng lượng tiêu cực vượt quá ngưỡng chịu đựng, ta bật ra một phần cảm xúc để tự trấn an rằng “mình vẫn kiểm soát được”. Nhưng sự thật là, đó chỉ là phần nổi.
Phần còn lại vẫn bị nén chặt trong bóng tối, chờ một cơ hội khác để lại trào lên và kéo ta trở về cái vòng lặp quen thuộc.
Như tiến sĩ tâm thần học David Hawkins đã từng đề cập trong cuốn sách "Letting go":
Mức độ sẵn sàng phản ứng trước nỗi sợ của một người phụ thuộc vào việc có bao nhiêu sợ hãi đã tồn tại sẵn bên trong họ, mà chỉ cần một yếu tố kích thích bên ngoài tác động là bùng nổ — David R. Hawkins, M.D., PH.D.
Vậy sẽ ra sao nếu ta thừa nhận sự mệt mỏi đó và quyết định buông bỏ và thử cảm giác tự tại an yên một lần?
Tạm kết
Người ta thường kể về con ếch bị đặt vào nồi nước lạnh. Ban đầu nó hoàn toàn thoải mái, vì chẳng có gì đe dọa cả. Rồi ngọn lửa được bật lên, nước ấm dần, từng chút một. Sự thay đổi quá nhỏ để cảnh báo nó. Nó thấy hơi khó chịu, nhưng không đủ khó để khiến nó nhảy ra. Vậy là nó nằm yên, cố thích nghi, cố chịu thêm một chút nữa.
Nước tiếp tục nóng lên. Cơ thể nó yếu dần vì phải liên tục chịu đựng cái hơi nóng âm ỉ ấy. Nhưng nó vẫn không rời khỏi nồi, vì chưa có khoảnh khắc nào đau đến mức buộc nó phải thay đổi. Đến cuối cùng, khi nước sôi thật sự, nó không còn đủ sức để thoát. Nó chết không phải vì cái nóng đột ngột, mà vì sự âm ỉ kéo dài mà nó đã chấp nhận quá lâu.

Source: Pinterest
Bước đầu của việc thay đổi là nhận ra được vấn đề đang tồn đọng trong chính mình. Nhận ra được bản thân đang trong vòng lặp đau khổ, trước khi trở thành con ếch kia - bị sự thỏa hiệp từng ngày nhấn chìm lúc nào không hay.
Sự thật là cảm giác hạnh phúc hay đau khổ phần lớn được quyết định bằng cách cài đặt lại tiềm thức, hay nói cách khác điều chỉnh lại góc nhìn và suy nghĩ của chính mình. Khi ta nhìn thẳng vào vòng lặp đau khổ mà mình đang kẹt trong đó, ta hiểu ra một sự thật quan trọng: ta luôn có quyền lựa chọn.
Quyền tiếp tục chịu đựng, hoặc quyền bước ra để sống một đời khác.
-Hintt-

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
