Tuyên ngôn “yêu-bản-thân” có ai dám nói không biết? 
Sau 30 năm sống sót trên cõi đời này, mình mới nhận ra bên trong vòm họng hỗn hào của mình tồn tại một cái hố phải nên trám vội: Năng lực học hiểu cách cơ thể mình vận hành. 
\\ Tôi - một đứa ái kỉ hạng nặng - tuổi thơ dư thừa tài chính // đã luôn tự tin rằng tôi lấy bằng Thạc sĩ Ngành “yêu-chính-mình” từ đời nào rồi. 
\\ Tôi - một đứa ái kỉ hạng nặng - tuổi thơ dư thừa tài chính // sau 07 năm lăn lộn trên thị trường lao động chân chính, hái lượm được cột mốc: chạm đáy. 
[ 84 THÁNG SAU ]
\\ Tôi - một đứa ái kỉ hạng nặng - tuổi thơ dư thừa tài chính // sau 07 năm lăn lộn trên thị trường lao động chân chính, hái lượm được cột mốc chạm đáy. // 
Tôi run rẩy chữ mất với Bố ruột rằng: “Sau hơn 20 năm, đến thời điểm bây giờ, con mới có khả năng chấp nhận, mới có năng lực tha thứ cho Ba về khoảng thời gian Ba luôn luôn vắng nhà mỗi lần ông bà ngoại mắng Mẹ không-biết-dạy-con, vì Ba đã luôn vắng mặt những buổi họp Phụ Huynh ở trường lúc cô khoe với Mẹ hôm nay bạn QuỳnhAnh tham gia phong trào tích cực ra sao, thậm chí con đã tha thứ được cho Ba vì đã sủi tăm kì thi tốt-nghiệp-cấp-III mà con đã cố tình đi trễ chỉ để chọc điên thầy Hiệu Trưởng.” 
Tuyên ngôn “yêu-bản-thân” có ai dám nói không biết? 
Chỉ là sau 30 năm sống sót trên cõi đời này, mình mới nhận ra cái lỗ to nhất mình cần phải học trước khi dấn thân vào con đường yêu-bản thân: Hiểu được cách vết thương tuổi thơ đã và đang nhõng nhẽo. 
Cảm ơn và xin lỗi bản thân thật nhiều.