Đã 3 ngày trôi qua rồi, nàng vẫn chặn hắn. Không chỉ chặn trên Messenger như mọi khi đâu nhé, cả Facebook cũng chặn, Instagram cũng chặn, mà hắn chỉ được phép follow mỗi nàng thôi, giờ thì thành follow 0 luôn rồi. Điện thoại cũng chặn, hắn có nhắn tin hay gọi điện cũng vô ích. Nhưng mà điều làm hắn bực nhất là hắn không hiểu lý do gì mà nàng lại giẫn dỗi hắn như vậy. Hắn cố nghĩ lại xem mấy ngày qua có làm điều gì đắc tội không. Rõ ràng là hôm trước vẫn còn đi chơi với nhau, không có dấu hiệu gì cả. Nàng mà giận dỗi thì đã không ăn một bát phở bò tái nhiều thịt không hành, một cốc sữa chua chân châu matcha thêm topping đậu đỏ, về đến đầu ngõ thì cũng lót dạ thêm cái bánh tráng. Đêm về vẫn còn video call trong khi đeo mặt nạ, chúc ngủ ngon bằng ba thứ tiếng. Thế mà đến sáng hôm sau thì đã thành "Người dùng Facebook" rồi. Ít ra cũng phải cho hắn cái lý do để hắn còn biết đường mà tạ tội chứ. Chắc chắn Chúa đã đánh đổ cái lọ hoá chất bị mất nhãn, không màu, không mùi, không đổi màu quỳ tím nào đấy khi tạo ra nàng mới khiến nàng khó hiểu vậy.
Trào lưu 'Chúa đã tạo ra bạn bằng công thức nào', trào lưu giới trẻ, công thức Chúa tạo ra bạn

    Không chịu khuất phục, hắn chuyển sang gửi email. Hắn soạn một email rất trịnh trọng, trình bày rõ ràng tiều đề, nội dung như khi hắn gửi email cho giảng viên vậy. Vẫn chẳng có hồi âm nào, hắn tuyệt vọng tìm trong hòm thư giác cũng không. Chắc là chưa đủ chân thành, điều gì chân thành hơn ư, nhắn tin qua ngân hàng. Hắn cần chọn một con số đẹp, nàng sinh vào ngày 31/12/2000, vậy thì 31.122.000 đồng sẽ là hợp lý. Lý thuyết là như vậy nhưng số dư tài khoản của hắn lại không cho phép, thôi thì 311.220 đồng cũng đủ "chân thành rồi". Giá mà mẹ của nàng sinh nàng chậm hơn một ngày có phải hắn tiết kiệm được bao nhiều tiền không. Nhưng mà cũng không ổn, mẹ hắn nói rằng: "Con tuổi hổ, phải lấy vợ tuổi rồng thì mới yên bề gia thất". Hắn cũng nửa tin nửa ngờ vào cái tử vi tướng số này này nhưng mà nàng và hắn đúng thật là hợp nhau. Hắn đã từng nghĩ chẳng cô gái nào thích cái gu thời trang, gu âm nhạc của hắn, rồi lại còn suốt ngày chính trị với cả lịch sử cho đến khi gặp nàng. Nàng thì luôn hồn nhiên, vui vẻ, khiến hắn cũng bị yêu đời theo, trừ những lúc như thế này. Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền.
    Hai ngày nữa lại trôi qua. Biến động số dư tài khoản xem ra cũng không lay động được  lòng nàng. Có lẽ hắn đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng chăng. Nhưng mà điều gì cơ chứ, hắn phải xem lại lịch sử hoạt động Facebook xem, vì nàng biết mật khẩu tài khoản của hắn, mọi nhất cử nhất động đều không qua được mắt nàng. Chắc không phải vì một cái Like ảnh của Jun Vũ chứ, vì cô ấy đẹp mà. Cứ thế này thì không được rồi, hắn sẽ mất nàng mất. Giờ chỉ còn nước đến nhà nàng mà quỳ xuống cầu xin thôi. Tối nay hắn sẽ đến nhà nàng để cứu vớt cuộc tình này. 8h tối, hắn mặc quần áo thật bảnh, tóc tai vuốt vuốt, phóng xe đến nhà nàng. 
    Hắn dừng xe trước cửa nhà trọ của nàng, nhấn còi 3 cái như cách hắn hay gọi nàng. Như mọi lần nàng sẽ xuất hiện ở ban công tầng hai vẫy tay với hắn rồi sau đó bảo hắn chờ một tí nàng xuống ngay, nhưng đôi khi cũng phải mất 30p để đi tầng hai xuống tầng một. Không có ai ra cả, hắn gọi điện cũng chỉ nghe được giọng của chị tổng đài. Hết cách hắn gọi lớn: "Minh Nguyệt ơi!". Lặp lại đến lần thứ 3 thì ban công nhà nàng cũng mở cửa. Nhưng đó là bạn cùng phòng của nàng, em ấy nói:
- Minh Nguyệt bảo anh về đi.
- Em bảo Nguyệt là anh muốn nói chuyện.
Em ấy chạy vào chuyển lời rồi lại chạy ra:
- Nó bảo còn chuyện gì để mà nói à.
- Em nói với bạn em là tại sao lại giận anh thế?
Bạn của nàng lại chạy vào phòng, kéo nàng ra ngoài.
- Hai người tự đi mà nói chuyện đi, tôi không phải Messenger đâu.
Nàng quay mặt đi, không thèm nhìn về hắn, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không quan tâm. Chết thật, tại sao khi nàng giận dỗi mà trông vẫn xinh đẹp như vậy. Hắn hỏi:
- Có chuyện gì mà em chặn anh triệt để vậy?
- Anh mau xin lỗi đi.
- Nhưng mà lỗi gì?
- Còn hỏi tôi à, sao anh không tự suy nghĩ xem mình đã làm gì.
- Nhưng anh có làm gì đâu.
- Anh hết yêu tôi rồi - nói rồi nàng trở vào nhà đóng cửa ban công.
- Nhưng mà một mình anh không ăn hết 2 cốc chè bát bảo chân châu thêm topping đậu đỏ này được.
Thôi rồi, vô phương cứu chữa rồi. Hắn lẳng lặng quay xe định ra về thì ban công nhà nàng lại mở. Nàng thả một đầu dây thun ràng đồ có móc sắt xuống và nói:
- Anh có thể đi nhưng cốc chè phải ở lại. Lãng phí đồ ăn là một tội ác.
Hắn treo túi chè vào dây rồi nàng kéo lên, khung cảnh cứ như đi tiếp tế thực phẩm cho người cách ly.
- Anh xin lỗi mà - hắn nhìn nàng.
- Biết lỗi chưa?
- Biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa. Em đừng giận anh nữa nhá.
- Còn phải xem xét vào cốc chè có ngon không đã.
    Hắn ra về với nụ cười trên môi, tối nay hắn có thể ngủ ngon được rồi. Nhưng mà lỗi của hắn là gì nhỉ, cũng chẳng quan trọng, nàng bảo gì thì hắn cũng nghe. Phụ nữ luôn đúng mà. Về đến nhà, hắn bật laptop định làm ván Cờ Nhân Phẩm thì thấy có email từ nàng.
    Chúc mừng anh đã vượt qua bài test sự kiên trì của mẹ em. Anh đã biết cách nói lời xin lỗi mà không cần biết lý do. Xin thông báo anh đã đạt đủ điều kiện làm con rể của mẹ em :))