Một thằng chưa có người yêu một lần trong đời viết bài này hơi thốn. Không Feeling lắm viết thử.
"Ghệ" là từ sử dụng khá nhiều nhưng nói thật mình khá ghét từ này. Vì mình không thấy sự nghiêm túc khi nhắc tới phụ nữ. Nó bị lợi dụng khá nhiều mang tính khôi hài. Cái này ở trường thời nay nó dùng nhiều thật đấy chứ.
Giữ tôi và bạn là người xa lạ chỉ liên kết với nhau nhờ yêu. Tôi cũng nghỉ cái thời đi học tỏ tình nó thế nào nhỉ bên nào trước. Thật sự tôi bị con gái tỏ tình 2 lần ở năm lớp 5 và năm ở lớp 9. Khoảng cách lúc ấy chỉ là một tờ giấy ghi thứ mình không trực tiếp nói ra.
Tôi học chả giỏi giang gì chỉ là bì dân tình để ý thôi. Lên cấp 3 chả khác gì mấy, con gái đôi khi do cô đơn mà ra, nên muốn được khao khát đòi hỏi sự gì đó từ người khác giới.
Tôi bị crush hay tôi crush người ta đều rồi. Tình yêu sét đánh cũng rồi, chỉ là đầu tiên gặp một người lớn hơn 6 tuổi cũng lạ (bảo đảm có người tò mò, mà thôi không kể đâu nhạt lắm).

Sau mỗi lần như thế

Tôi cảm giác mình suy nghĩ nhiều hơn mọi ngày. Tôi có bài học cho riêng mình và lớn lên trưởng thành theo cách riêng. Không ngẫu nhiên mà suy nghĩ tôi khác người khác.
Yêu á không đơn giản chỉ là những lần nắm tay hay lời nó sáo rỗng. Mà là tôi và bạn trao nhau sự thấu hiểu và chân thành.
Tình yêu và ích kỷ không được tồn tại với nhau. Tôi yêu em, em không yêu tôi. Nhưng em có hạnh phúc riêng mình. Tôi cũng vậy chỉ là tôi đang ngắm em hạnh phúc. Kỳ lạ là khi yêu, mình em hạnh phúc lại khiến tôi hạnh phúc. Cay đắng đấy tôi nuốt được không sao đâu.
Em yêu tôi nhưng tôi không yêu tôi. Không sao cả vì tôi có thể yêu em, vốn tôi thà cưới người thương mình hơn người mình thương. Tôi sẵn sàng đặt niềm tin 100% để đánh cược. Chân thành là điều tôi cho đi không khiến em tổn thương cũng như không hại em. Vì Em là em. Người cô gái yêu tôi.
Tôi yếu đuối lắm. Tôi yêu em sợ em khóc. Đi cùng em không biết em có lạnh không. Tôi ít nói lúc đó sợ em nói tôi phiền. Tôi chỉ nhìn em cười nói vài câu vui vui. Chắc có lẽ muốn nhìn em hạnh phúc. Không biết tôi có Yêu nột tình yêu ngu dại hay không. Hay mình Ngu.
Anh là khói, em là gió. Em đi đâu anh theo đó. Dù là đường có ngắn hay dài tôi luôn quan sát em. Không biết tôi có đủ khói để theo em đủ lâu không. Vì nó sẽ tan vào không khí.
Khi nhớ em à. Tôi cứ suy nghĩ vớ vẫn mỗi đêm hay lúc rảnh. Chắc tôi bị ám ảnh mất rồi.
Cứ dồn những thứ mình chưa nói ra, tự hỏi một lần thôi em có cô đơn không. Tôi nghĩ là có. Em tồi tệ như nào. Em chỉ cho anh một lần để biết cảm giác đó. Vì tôi ngu tôi chịu đựng được. Đó có lẽ là yêu.
Tôi không mù quáng. Vì tôi tin tôi yêu em.

Ích kỷ và Tình yêu

Ích kỷ luôn khiến em bị kiểm soát. Tình yêu mang cho sự tự do.
Ích kỷ luôm ghi nhớ những gì tôi làm, nhưng Tình Yêu ghi nhớ những điều chúng ta làm.
Tình yêu chữa lành mọi thứ.
Nếu bạn có thể đọc hết suy nghĩ của tôi thì bạn có dám yêu tôi.
Đơn giản là thấu hiểu khác với đọc suy nghĩ nhau. Cố gắng trao nhau tin tưởng. Rằng hai ta sẽ đến với nhau. Nếu em muốn có một đám cưới anh sẽ cố gắng cho đến ngày đó.
Từ đây tới đó biết bao nhiêu khó khăn. Tuy nhan sắc em tàn phai nhưng anh vẫn yêu em. Hay anh dù có khăn đến cỡ anh chỉ mong là em không bỏ anh. Anh không đòi hỏi điều gì từ anh. Chỉ là Ta đang yêu nhau. Tình yêu không bao giời hoàn hảo nên cần phải nuôi dưỡng nó. Mẫu thuẫn hai ta chỉ là là những cuộc cãi vã những sai lầm nhưng anh sai anh sẽ sửa nếu em sai mà em cho là đúng anh vẫn cam chịu. Có sai có sửa không đơn giản chỉ là bỏ qua. Vì nếu để nó trong lòng thì chúng ta không yêu nhau thoải mái được.
Thành công trong tình yêu là hai đứa cùng nhau nuôi dưỡng nó.
Kết: Lúc viết nên những lời hơi ngốc này có nhấn nhằm xoá một đoạn dài cảm xúc bị ngắt quãng.