Ảnh ngẫu nhiên - Nguồn: Pinterest        
        Mình – 22 tuổi, một sinh viên chuẩn bị ra trường. Cũng như bao người trẻ ở cái độ tuổi 20, cũng chênh vênh, mông lung, chán nản, nghi ngờ những suy nghĩ và hành động của chính mình. Và rồi những lúc bất lực, những lúc không thể điều khiển được cảm xúc của mình thì đồ đạc xung quanh là những thứ hứng chịu cơn tức giận trong người. Vì chẳng thể xả giận lên người khác, à không, có chứ, chắc là nói những lời lạnh lùng hay chối bỏ sự quan tâm của những người thân xung quanh, nhưng ở một góc độ nào đó, mình lại cố gắng lên mạng xã hội để kết nối với những người… lạ (?!)
        Từng là một người trong đội tình nguyện rất năng nổ, nhiệt tình, công việc mọi thứ rất cứ là oke, chẳng có điều gì có thể chê trách được, nhưng khi trở về nhà là mọi sự nhiệt tình, chủ động coi như chấm hết. Kết thúc quãng thời gian tình nguyện, những mối quan hệ cũng dần nhạt nhòa, nhưng thật may, vẫn kết nối được với một vài người bạn. Với mình như vậy cũng chẳng có gì đáng buồn, vì mình hiểu tại sao nó lại thành ra như thế. Chỉ là những người mà mình không nói chuyện, một cách rất lạnh lùng, unfriend, có thể mọi người nghĩ rằng đang yên đang lành, tự nhiên lại hủy làm chi vậy. Nhưng mình nghĩ, hai bên một thời gian dài không còn có nhu cầu nói chuyện, thì kết bạn chi vậy? Vả lại, mình cũng không hay vô facebook nữa.
        Mà có ai như mình không nhỉ? Mình rất hay trách bản thân hay tự dằn vặt bằng việc nghĩ lại xem mấy hôm trước hay mấy tiếng vừa rồi mình làm được gì nhỉ? Nếu như mình quên, không nhớ,…thì oke, một cảm giác không mấy tốt đẹp bắt đầu xuất hiện. Thậm chí là có thể làm được một điều gì đó rồi, nhưng trong đầu luôn nghĩ là: Mình có thể làm với thời gian ngắn hơn mà, sao lại đi mất ngần đấy thời gian như vậy nhỉ? Ôi, và cứ như vậy, mình nghĩ mình giỏi nhưng sao chỉ có thể làm được ngần đấy thôi vậy? Để cải thiện, có bữa mình làm một cuốn sổ để ghi những gì mình làm được ra hay những điều tích cực, nhưng chỉ được 2 ngày là lại thôi, cuốn sổ lại bỏ ngang và mình cũng nhẫn tâm, xé phăng nó đi. Và cứ thế, cứ trách bản thân như vậy và lâu dần, chẳng còn thấy vui vẻ khi kết thúc một công việc hay một ngày nữa.
        Mỗi tháng mình đều có thời gian xem xét lại bản thân, và mỗi lần như vậy mình lại setup lại mục tiêu của năm 2020. Mỗi lần viết xong, hào hứng lắm, nhưng có khi một hay hai tuần sau đó, lại chẳng nhớ mục tiêu là gì. Cũng không kiểm soát gì nữa luôn. Mọi người biết không, tháng nào mình cũng ghi lại mục tiêu 2020 hết á, chỉnh đi chỉnh lại. Nhưng cái mình sai á, không phải là về khía cạnh nội dung đâu, mà là không cụ thể và không kiên trì. Mình nghĩ trong đầu ngon lắm, tưởng tượng ra cái cảnh mọi người trầm trồ khen ngợi bla blo các thứ, nhưng chỉ nghĩ thôi, chứ chẳng quyết tâm làm. Và 7 tháng trôi qua, nói không làm được gì thì cũng không hẳn, nhưng mọi thứ làm nó không phục vụ một cái đích cụ thể nên khi mình coi lại, thấy cũng không tự hào lắm. Mình biết là cần phải tự động viên bản thân và tha thứ cho chính mình, nhưng cũng chưa tập được cái điều đó nữa…
        Mình kín tiếng lắm, không hay lên facebook nên giờ cũng ít nói chuyện với ai, may mà tìm được đây, một nơi mà các bài viết được đầu tư rất nhiều, bằng cả cái tâm và cái tầm. Mình dự định viết lâu rồi, nhưng cứ nghĩ là phải có một bài nào thật kêu rồi mới đăng nhưng nghĩ lại, đợi hoài không biết bao giờ nên làm luôn bài này, viết đôi ba dòng cho nhẹ lòng :)) 
Nếu có ai đó đọc đến đây rồi, thì cảm ơn nha. Nice ~