1.
Ông bạn pha cà phê ở quán quen thuộc chuyển chỗ làm sang quán khác.
Thứ bảy rảnh, mình đi bộ, tiện ghé qua chỗ làm mới của ông bạn thế nào. Thú thật là hơi chán!
Menu đơn giản hơn nhưng không đặc sắc, quán ngồi được thiết kế quen thuộc như quán cà phê Lâm, cái thú vị nhất của quán trước mà ông bạn làm là được nói chuyện và quan sát ông bạn pha chế thì mất, bây giờ chỉ có im lặng và pha chế.
Quán cũ mình hay đến khi ông bạn còn làm thì toàn người làm thời vụ, không có đam mê cà phê, mà đến làm chỉ tập chung vào pha và màn hình điện thoại chứ chẳng có chuyện gì để nói chuyện với khách. Thế nên, mình cũng chẳng biết bao giờ mới quay lại.
Tìm được 1 người bạn, 1 nơi để nói chuyện nhảm nhí thật khó!
2.
Lúc uống cà phê ở quán mới, mình để ý một nhóm bạn ngồi chém gió. Chẳng biết nói chuyện kiểu gì mà một người nói với người đối diện những câu thế này:
- Mày ngu thì mày kiếm được ít tiền
- Trời phạt mày
- Nói để cho nó khôn ra
- Tao cần mày làm cho tao những thứ...
- Hồi trước tao toàn tự làm hết, chứ có ai hướng dẫn đâu
....
Mình: ???
3.
Dạo này, mình cảm thấy muốn xổ tất cả cảm xúc của bản thân ra, nhưng không biết làm nào.
Muốn khóc, muốn rủa xả, muốn hét lên thật to
Nhưng có điều gì đó tắc trong mình mà bản thân không thể mở ra được.
4.
Cảm thấy mệt mỏi và thiếu cảm hứng.
Chỉ muốn nghỉ làm hai ba hôm, ngủ và đi bộ.
Ở cơ quan, ngồi trước mà hình máy tính nhiều quá. Chỉ muốn đóng máy tính về nhà.
5.
Nhiều năm nay, mình không tổ chức sinh nhật. Vì mình thấy sinh nhật thật vô nghĩa, thứ hai là sau bữa tiệc luôn là cảm giác gì đó trống vắng, buồn buồn mà mình không thích lắm, cuối cùng là sinh nhật mình là khoảng thời gian bà nội mình ốm nằm giường trước khi mất mấy năm trước.
Năm nay, cơ quan tổ chức sinh nhật. Có quà, có bánh, có thổi nến,... như sinh nhật bình thường. Thật sự mình không vui lắm, mình thấy cứ thiếu thiếu gì đó mà mình không biết. Hôm đó mình định ở nhà đi dạo phố cho khuây khỏa, nhưng mà anh giám đốc bảo đi để kết nối với mọi người trong công ty hơn, thế là lại đi. Chẳng thấy kết nối hơn mấy.
6.