Hôm nay là chủ nhật ngày 12/03/2023. Mình tới văn phòng nơi mình làm việc bằng xe buýt. Dạo này công việc của mình khá nhiều mình vừa phải cân bằng giữa việc đến lớp học, làm việc, dành thời gian cho bản thân và nhiều thứ khác nữa. Nơi làm việc của mình hơi xa so với nơi mình ở, ngày nào cũng phải vừa đi vừa về, thật sự thì khá bảnh cũng khá đuối. Nhưng thực sự thì mà nói chế độ đãi ngộ tốt, lương tốt, và đặc biệt là được làm việc với những mentor có tâm là thứ mà mình quyết định duy trì công việc cho tới hiện tại.
Thật ra mọi hôm mình sẽ đi xe máy, nhưng suy đi tính lại, thấy đi xe buýt cũng chừng ấy thời gian mà quan trọng nhất mình có thể chill trong khi đi, đỡ lo hơi khi qua những chốt kiểm tra (vì mình chưa có bằng lái: nhiều khi thấy bản thân liều vãi). Tuy nhiên, hôm nay đi xe buýt lại là một trải nghiệm khác với mình.
--Dưới áp lực công việc và học tập (nói vậy thôi, do tui overthinking nhiều, nên bị, chứ thật sự may mắn của mình được làm việc với nhiều người nice lắm).
--Mình cũng mới dọn vào ktx, cũng chưa quen với ai nhiều và tất nhiên thì một phần cũng do mình không phải là kiểu người dễ thân với mọi người. Đối với những người mình không quen, lần đầu tiếp xúc, mình kiệm lời cực kì, một con người siêu nội tâm.
--Mình vẫn còn day dứt với những người bạn của mình. Nói chung, kiểu sống trong ktx, mình thường đi sớm (tầm 6h mình dậy, chuẩn bị mọi thứ) rồi 10h 30 về tới nhà, mình có 30 p để chuẩn bị n thứ trước khi ngủ và tiếp tục cho công việc trong sáng mai. Hôm nào bận quá, thì mình bù đầu làm việc và học cho tới tầm 1.2h sáng. Nên thú thiệt cũng chẳng có bạn, và tất nhiên cũng chẳng có thời gian để làm quen. Nếu mình không ở KTX, thì chắc chắn mình ở văn phòng công ty thôi, chứ chả đi đâu. Nên trong giai đoạn này, mình thực sự rất nhớ nhà, nhớ cơm bạn cùng phòng cũ nấu, nhớ tất cả mọi thứ vào lúc trước. Và rồi cũng có vài lần, cảm thấy sợ hãi vì mọi thứ xung quanh, cảm thấy bản thân ngu ngơ, không biết mình có được việc hay không?, không biết mình có bị điên trong mắt người khác không? không biết ai biết là mình mệt không? Đấy tớ lại overthingking nữa rồi.
Nói chung, cũng khá nhiều việc xảy đến. Mình cảm thấy dần sợ hãi mọi thứ, bắt đầu suy nghĩ nhiều. Bình thường ăn cả nồi cơm chẳng lên 1 kí, stress 1 tuần lên hẳn 3 cân. Lúc mình trèo xuống cái cân mà trong lòng không kiềm được sự thất vọng và buồn bã, thiếu điều khóc nữa mà thôi.
Nên mình đi xe buýt trong một tâm trạng lờ đờ mệt mỏi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi. Mình chợt nhận ra bản thân đã sống được 2 năm tại thành phố này, ở thêm tầm 10 năm nữa, thì cũng có thể gọi là dân thành phố. Nếu nghĩ rộng ra một tí thì, nay mình đi xe buýt, tháng sau mình mua xe, rồi tích góp mua nhà, và rồi sẽ lấy chồng, sinh con. Dù biết có thể không được ổn định như cách mình hoạch định. Nhưng quan trọng là, sau chừng ấy năm rồi sẽ có ngày mình 30 tuổi, 50 tuổi, rồi có ngày mình già đi. Thì suy cho cùng, nếu ở cái tuổi 50, thì chắc chắn mình sẽ không còn phải bận tâm về những câu chuyện vặt của cái tuổi 20, và thực sự thì, ở cái tuổi 50 ấy, những câu chuyện của tuổi 20 chẳng qua là một phần bé tí trong chặng đường, trong hành trình sống của mình. Đấy, thật sự thì, suy cho cùng tự mình làm khổ mình trong chính những suy nghĩ được coi là tào lao. Nghĩ rộng ra thêm một chút, nghĩ sâu hơn, thấy mọi chuyện đến và đi cũng thấy bình thường,
Sau lần đầu, mình nhận ra được nhiều thứ hơn. Sự day dứt dành cho người bạn cũ cũng đã vơi đi phần nào. Vì mình nghĩ về mình ở tuổi 50, lúc đó mình đang kể cho con mình về người bạn này, về những người đến và đi trong hành trình mình sống.
Tự dưng mình cảm thấy những tủi hổ khi đi ăn một mình cũng không còn quan trọng nữa, tự dưng nó trở thành một phần trong cuộc sống, và mình cũng nghĩ về năm 50 tuổi, cười khanh khách với con cháu rằng: ''Hồi đó, bà mày đâu có người yêu, toàn đi ăn một mình nhưng thấy cũng vui mà''
Tự dưng mình cảm thấy, mọi thứ xung quanh mình là một phần cuộc sống mình thực sự, mình cảm thấy ít chơi vơi hơn, vì mình biết, năm 50 tuổi sẽ khác nè.
Bỗng nhiên, mình cũng thấy trân trọng những thời khắc của hiện tại. Vì mình cũng tin chắc rằng tuổi 50 sẽ không có những cái của tuổi 20 mà mình đang có. Lúc đó, mình suy nghĩ mơ mộng về một anh chàng hoàng tử nữa. Lúc đó, mình có thể không còn minh mẫn để học về lập trình, hay thiết kế nữa. Lúc đấy mình sẽ già và sẽ khác nhỉ?
Mình không dám nói với anh, là mình bán mình cho tư bản cả chủ nhật
Mình không dám nói với anh, là mình bán mình cho tư bản cả chủ nhật