Chị Hạnh: Chị có giống trong tưởng tượng của em không? An: Em không tưởng tượng nên em không biết.
Mở đầu chủ nhật lý tưởng bằng cuộc đối thoại ngắn như vậy.
Một chủ nhật lý tưởng là thế này: thức dậy ngắm Hồ Tây vào lúc 9h sáng, chị đến, cùng chị đi siêu thị mua đồ, nấu ăn, ăn cơm trưa, đi cafe. Mình nói vui là chủ nhật của người lười. Chị và em đều lười. Có lẽ vì tính lười nên hai người chẳng giăng nổi lưới tình bắt được ai.
2 năm trước, cmt ở bài viết của chị là em mong có một người chị như chị. Rằng thì là giá mà một chàng trai như em có một người chị thì trái cây không phải chín ép, cứ đến mùa là rụng thôi. Trên đời này mệt nhất là sự gồng, sống là chính mình quả thật cần sự dũng cảm. Hướng nội cứ phải tỏ ra hướng ngoại mệt ghê.
Không tưởng tượng gì khiến em không bị thất vọng. Cả chủ nhật lười này em không lên plan gì, nhưng em thấy rất vui.
Em gọi chị là “nàng thơ cục xúc”. Khi chị có những quy tắc không giống ai. Ổ gà cứ lao vào nhưng mà vững tay lái.
Em tự nhận em là cuốn sách dạy nấu ăn biết đi và cuốn thư tình biết đi. Nhưng nghĩ lại thì em giống một cái tàng kinh các biết đi hơn.
Họ hay nói song tử là một cái gương, nói chuyện với song tử như là nói chuyện với chính mình vậy. Hôm nay em lại càng tin thêm điều ấy.
Cảm ơn chị vì một chủ nhật lười đúng nghĩa.
16/12/2023 An