Chủ nhật lười
Mở cuốn tiểu thuyết “Rừng Nauy” và tiếp tục đoạn tôi đang đọc dở ngày hôm qua. “Bác sĩ sẽ không mổ đầu bố tôi ra nữa chứ ạ?” “Bây giờ thì tôi chưa thể nói gì được”, ông bác sĩ nói. “Trời đất, cái váy cô đang mặc kia mới thật là váy!”
Mở cuốn tiểu thuyết “Rừng Nauy” và tiếp tục đoạn tôi đang đọc dở ngày hôm qua.
“Bác sĩ sẽ không mổ đầu bố tôi ra nữa chứ ạ?”
“Bây giờ thì tôi chưa thể nói gì được”, ông bác sĩ nói. “Trời đất, cái váy cô đang mặc kia mới thật là váy!”
“Hay chứ phải không ạ?”
“Thế trên cầu thang cô làm gì?” Ông bác sĩ hỏi.
“Chẳng có gì đặc biệt. Cháu cứ phơi ra thế thôi” Midori nói. Chị hộ lí cười khẩy một tiếng sau lưng ông bác sĩ.
“Lạ thật. Cô phải đến để chúng tôi mổ đầu cô ra xem đang có gì ở trong mới được. Hãy làm ơn giúp tôi một việc: cô hãy dùng thang máy khi còn ở bệnh viện này. Tôi không thể có thêm bệnh nhân được nữa. Tôi đã bận lắm rồi.”
Ngoại trừ cái thang máy đã có ở năm 1960 ra thì đoạn này cũng không có gì đặc biệt lắm, theo cảm nhận của tôi là vậy. Dù sao đây cũng là lần thứ hai tôi đọc quyển này rồi mà, thế nhưng tôi lại chẳng nhớ được đoạn này từ lần đọc trước, chứng tỏ nó không gây cho tôi chút ấn tượng nào.
Cứ thế được một lúc thì hết chương, mặc dù vẫn chưa đủ 50 trang như trong một bài viết “tip giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày” mà tôi mới đọc được gần đây. “Đọc từ 40 – 50 trang sách mỗi ngày”. Nhưng mà tôi lười đọc tiếp để rồi lại ngắt giữa chương nên đây là điểm dừng hợp lý, có lẽ thiếu vài trang cũng không khiến ngày hôm nay của tôi tệ đi đâu, hahaa.
Thế rồi tôi vào Genshin để làm cái nhiệm vụ ở phiên bản 3.0 Sumeru mới ra này. Nếu như là mọi khi thì tôi sẽ đọc cốt truyện nhưng mà hôm nay lười mà, tôi bỏ qua gần hết và tự nhủ rằng sẽ lên youtube để xem lại đoạn đấy nhưng mà tôi biết là tôi sẽ không làm thế đâu, cái mà lên youtube xem lại ấy. Đăng xuất khỏi game sau khi làm xong hết nhiệm vụ ngày tôi lại rơi vào cái trạng thái “chán chán” mà thỉnh thoảng ai cũng bị. Chuỗi những việc sau đó tôi thử làm để xoá đi cái cảm “chán chán” này cũng không làm tôi khá lên được. Rồi tôi lại nằm ườn ra trên giường, lướt news feeds trên facebook điện thoại mà tôi mới tải lại ngày hôm qua, để xem cái đứa tôi mới để ý gần đây có react gì cái bài viết tôi mới đăng hôm qua không. Và tất nhiên là không rồi, nếu có thì tôi đã không ngồi đây viết ra cái bài này và cũng lâu lắm nữa tôi mới thực hiện “bài viết đầu tiên” của mình đấy. Kể ra thì nó cũng hay, nhỉ?.
Nói về facebook, cũng chẳng phải là ngày tôi đăng vài bài up vài story đâu, mà tôi cũng không thích thế vì nó chỉ đem lại cho tôi cái cảm giác thú vị nhất thời thôi. Tôi thấy thích thú khi mà bạn bè bình luận bài viết của tôi đấy, nhưng mà sau đó thì sao? Chẳng còn gì nữa. Tự nhiên họ mất tích, hoặc là tôi mất tích. – Cảm giác thật nửa vời!. Về vấn đề cảm giác “hụt hẫng” này, tôi rất thích bài chia sẻ “Niềm vui chóng tàn và Niềm vui vững bền” của anh Trà Kha, nếu bạn quan tâm có thể xem qua để hiểu rõ hơn về cảm giác “chóng tàn” này.
Sau một hồi lướt lướt vô nghĩa, tôi chợt nhận ra có việc mà có lẽ nó sẽ giúp tôi ném đi cái “chán chán” này. Vâng, chính là viết bài này đây. Thật tình cờ đó là mấy hôm nay tôi cũng đang nghiêm túc nghiên cứu về chủ đề viết lách, tôi có ý định viết lách phải nói là từ lâu lắm rồi. Mấy hôm trước tôi đã đọc lại nhiều lần phần “Nếu bạn là người bắt đầu từ con số 0, thì phần này dành cho bạn.” trong bài viết “Mình đã tập viết thành công như thế nào?” của anh Minh Đạt và bài “Cải thiện kỹ năng Viết mỗi ngày từ những điều đơn giản” của chị TragTrag (hai bài viết được ghim ở phần Cẩm nang – mục Dành cho người viết tập sự, trên Spiderum web) tôi đã soạn ra cả đống chủ đề để viết cho bài đầu tiên, nào là nói về chứng “Nghiện nhạc của tôi”, review một vài cuốn tiểu thuyết, light nove mà tôi đã đọc, ..v..v.. Và vẫn như thường lệ tôi lại để đấy. Lúc tìm chủ đề tôi háo hức lắm, động lực ghê lắm nhưng đến hôm sau thì khác. Phực một cái, cứ như cái công tắc bật - tắt vậy mất hết động lực. Cho đến hôm nay.
Viết đến đây thì chắc chắn ngày Chủ Nhật của tôi đã không còn chán nữa rồi, tôi vừa làm được một điều mới mẻ đấy, một điều mà tôi đã ấp ủ khá lâu rồi. Mặc dù chủ đề và động lực để viết khác hẳn so với tôi tưởng tượng.
Còn bạn, cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây! Có thể bài viết không được tốt về nhiều mặt, nhưng tôi vẫn đang cố cải thiện mà, những lần sau tôi sẽ viết tốt hơn từ những góp ý của bạn, Hứa đấy :v!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất