Chủ nhật cuối cùng năm 2020, biết điều mình cần rồi
Dù không lâu nhưng mấy năm nay chúng tôi đã chờ đợi thành thói quen vậy. Không phải để nhận một kết cục ai đi đường nấy. Dù bất cứ...
Dù không lâu nhưng mấy năm nay chúng tôi đã chờ đợi thành thói quen vậy. Không phải để nhận một kết cục ai đi đường nấy. Dù bất cứ lời biện minh nào được trình bày trên đây cũng không phải tôi đang tiếc thời gian.
Tôi đọc một hai cuốn tiểu thuyết tình cảm kinh điển. Những người quá yêu đều không có viễn cảnh rạng rỡ gì ngoài việc nhìn người thương bước vào lễ đường bên người khác, và công kích đối phương bằng mọi đường tiếp cận. Nhưng tôi thấy ngoài đời thực cũng không thiếu gì, chỉ khác là cuộc sống tầm thường sẽ lấp hết khoảng nhớ nhung và ham muốn trả thù của chúng tôi. Chúng tôi rồi sẽ tìm ai đó thế chỗ và sống như tất thảy mọi người. Kiểu: Hai người buồn, bốn người vui.
Tôi chỉ muốn gấp lại thật mau các cuốn sách, động lực đó giúp tôi đọc liền mạch 400, 500 trang giấy. Bởi vì ai cũng muốn chạy thật nhanh những nội dung họ không muốn viết. Đôi lúc, tôi cũng tiêng tiếc khi nghĩ hay là kiểu câu chuyện này, nhân vật này cũng được, hay là mình dựng xây chúng.
Nhưng như một điều kì diệu có thật, chực trào trong tôi cho đến những chữ cái cuối cùng được gõ luôn hiện hữu tâm trí lại là hình ảnh, nhân vật, cốt truyện ban đầu tôi hằng mong.
Những giọt lệ trong lại rủ xuống phím mỗi khi lòng trắc ẩn của tôi nổi lên khi nghĩ người tôi thương quá thương chìm dần vào đêm tối, cô đơn, u sầu, ủ dột. Rằng tôi sẽ dành hết những âu yếm ngọt ngào mình tích cóp được để lại khích lệ mà gạt bỏ đi tất cả cái tự tôn của một đứa con gái:
"Đừng buồn, đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh".
Tôi cảm thấy mình có thể hạnh phúc bên nhiều người, với những đắm say mà tôi muốn và sự đồng điệu của những người cùng sở thích mối quan tâm. Nhưng trái tim tôi như vỡ ra làm đôi vậy, nó sẽ vỡ ra làm đôi bất cứ khi nào tôi quyết định triệt để chọn lựa một nhân vật hoàn toàn mới.
Tôi có thể cho anh một niềm ham thích, một tình yêu, một thời gian, một đoạn chân thành thương nhớ. Nhưng có gì đáng để ghen tuông hay ghen tỵ? Tôi vẫn dành trọn sinh lực, trí tuệ và cả đời tôi cho người tôi thương nhất cuộc đời.
Những người viết vẫn phải nhận nhiệm vụ viết lên trần trụi những điều này, kể cả khi họ có đầu ngẩng cao kiêu ngạo và không biết mình có thực sự được yêu như mình đã yêu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất