Một ngày chủ nhật của bạn thế nào ? Liệu nó có phải là một ngày với các hoạt động khác những ngày khác trong tuần, bạn được đắm chìm vào những thứ mình thích, hay là khám phá một cái gì đó ? Hay chỉ là những ngày nằm nghỉ xả hơi từ đêm hôm trước cho đến trưa hôm sau, dù cho bản thân chưa thực sự mệt mỏi đến nỗi phải ngủ để lấy lại sức lực. 
 
Khi còn nhỏ, trong trí nhớ của tôi, chủ nhật là ngày các anh em trong họ của tôi gặp nhau, cùng chơi một trò chơi hay là cùng nhau nghịch một trò gì đó, đôi khi là đi câu cá, đôi khi lại là chơi trốn tìm,... tuy nhiên nó không vui và trọn vẹn cảm xúc như ngày thứ 7, vì sau ngày chủ nhật là bắt đầu đến tuần sau, công việc học tập lại tới. Càng lớn, chủ nhật với tôi càng trở nên nhạt nhẽo hơn, nó trôi qua quá nhanh, những năm cấp 3 của tôi, chủ nhật là ngày của trò chơi điện tử, cả ngày chơi điện tử, chiều đi đá bóng với các anh em trong xóm, tối về lại chơi điện tử. Và đó có thể cho là một bước đi sai thật sai của tôi mà tôi thấm thía nhất cho đến mãi sau này. 
 
Đó là khi tôi bước vào cánh cổng đại học, ngồi cùng bàn với những người bạn từ khắp nơi trên đất nước. Sau kỳ học đầu tiên, tôi nhận ra nếu tính cánh cổng đại học là điểm xuất phát, thì tôi và những người cùng bàn đó có điểm xuất phát khác nhau, khoảng cách giữa trình độ học vấn là không giống nhau. Tuy nhiên khi tìm hiểu họ kĩ hơn, tôi nhận ra là họ cũng có những chủ nhật chơi game như tôi, cũng có lịch học như vậy. Họ có nhiều trải nghiệm hơn, biết nhiều thứ hơn, cách nói chuyện cũng thú vị hơn, học giỏi hơn,... Tôi mới nhận ra, những ngày chủ nhật của họ tuy giống mà khác tôi, nó không lặp đi lặp lại và kéo dài cả ngày như tôi, ngày cuối tuần của họ là đôi khi là chơi game, đôi khi là thể thao, nhưng cũng khi là đọc sách, một tác phẩm nào đó, một cuốn sách lịch sử, kinh tế. Dành cả ngày chơi game như tôi, hay là cả ngày nằm ngủ và xem phim như một số người tôi biết, thật vô nghĩa, phí phạm. Nếu không tận dụng tốt khoảng thời gian cuối tuần, khoảng cách giữa tôi và bạn của mình ngày càng xa. Tôi bắt đầu tìm hiểu và lên kế hoạch cho những ngày nghỉ.
 
Khi hít thở oxi nhiều hơn, bước nhiều bước hơn, tôi càng thấy nhiều điều thú vị về ngày chủ nhật. Có người dành tất cả ngày chủ nhật để bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành của mình, có người lại dành cả ngày chủ nhật để đi phượt, đi chụp những bức ảnh đẹp, dọn dẹp nhà cửa, về quê thăm người thân gia đình, có một số người thì thích dậy muộn, nằm trên giường lâu hơn chút, vì những ngày trong tuần của họ bắt đầu từ rất sớm. Đường phố những ngày chủ nhật đôi khi yên tĩnh, vắng lặng đến độ gây cho tôi một cảm xúc thích thú, nhất là với tiết trời cuối thu man mát lành lạnh.
 
Tôi luôn mang một quan niệm trong đầu rằng ngày chủ nhật của mình phải làm nhiều việc nhất có thể. Chủ nhật là dậy sớm, là đi chợ, nấu ăn, chạy bộ, đọc sách,...đôi khi cũng cần học và bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn. Mỗi phút giây của ngày chủ nhật, tôi trân trọng nó hơn mức bình thường. 
 
Tuy nhiên, có nhiều người làm trong những công ty, xí nghiệp mà họ không hề có chủ nhật, họ đi làm quanh năm suốt tháng, từ tuần này nối tiếp tuần sau, tháng này đến tháng sau, không có một ngày nào nghỉ trọn vẹn. Tôi không nghĩ bản thân mình đủ sức để làm việc như vậy, chắc chắn cơ thể tôi không mệt mỏi thì tâm hồn tôi cũng khô héo. "Phải có điều gì đó khác biệt so với những ngày trong tuần chứ!" tôi luôn thì thầm câu nói đó trong đầu. Tôi thích công việc của tôi, tôi được nghỉ cuối tuần dù thỉnh thoảng vẫn phải làm vào ngày thứ 7. 
 
Đây là lần đầu tiên tôi có một bài viết dài kể từ hồi cấp 3. Lần đầu tiên tôi đăng nó lên một blog, vì tôi luôn có nỗi sợ là người khác sẽ đọc bài của mình, so sánh nó với những bài tuyệt vời khác. Nhưng tôi sẽ post nó lên, đó là điều mới mẻ trong một ngày khác lạ, ngày chủ nhật.