Chủ nghĩa xã hội vs Chủ nghĩa cộng sản
- Chủ nghĩa xã hội với Chủ nghĩa cộng sản giống và khác nhau như thế nào vậy anh? - Ờ… Giống nhau là cả hai cùng nổi lên trong thời...
- Chủ nghĩa xã hội với Chủ nghĩa cộng sản giống và khác nhau như thế nào vậy anh?
- Ờ… Giống nhau là cả hai cùng nổi lên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, như một sự phản kháng trước việc tư bản bóc lột sức lao động của công nhân.
- Ủa công nhân đi làm lãnh lương mà sao gọi là “bóc lột” hả anh?
- Tại em chưa biết thời đó máy móc mới thay thế con người trong lao động sản xuất, đe dọa công ăn việc làm của nhiều người. Ai không muốn thất nghiệp thì phải chấp nhận làm những việc nặng nhọc, trong những điều kiện tồi tệ. Họ phải làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, không có bữa trưa, tất nhiên là cũng chẳng có bảo hiểm, bảo hộ gì như bây giờ đâu.
- À, ra thế. Thảo nào công nhân mới nổi loạn đập phá máy móc, tư liệu sản xuất.
- Đúng vậy! Và Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) của Karl Marx (Các Mác) và Friedrich Engels ra đời, kêu gọi tầng lớp công nhân đoàn kết với nhau để phá hủy hệ thống tư bản, xây dựng một “thiên đường” mà ở đó mọi của cải sẽ được chia đều, không còn tư hữu, không còn giai cấp nữa.
- Hay quá anh! Vậy thì CNCS tuyệt vời quá rồi còn gì?
- Nghe thì có vẻ như thế, nhưng con người đâu phải “thiên thần” mà đòi xây dựng “thiên đường”. Kết quả là những cuộc cách mạng bạo lực đã diễn ra, đẩy nhiều người đến chết chóc, mất mát, đói kém… còn kinh khủng hơn trước. Và bởi vì của cải được chia đều cho nên chẳng ai còn động lực để làm việc nữa, đằng nào cũng có ăn mà. Thế là dẫn đến tình trạng trì trệ trong lao động sản xuất, nghèo nàn, và bần cùng.
- Kinh khủng quá! Còn Chủ nghĩa xã hội (CNXH) thì sao anh?
- Về lý thuyết thì CNXH cũng có nhiều điểm tương đồng với CNCS, nhưng linh hoạt hơn. CNXH không lật đổ tư sản, và các cuộc cải cách diễn ra từng bước thông qua luật pháp và tiến bộ chính trị. Hơn nữa nó cũng cho phép tổ chức kinh doanh tự do hơn, và của cải được chia dựa trên công sức đóng góp của mỗi cá nhân, chứ không phải theo nhu cầu nữa. Những nước như Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Canada, Ấn Độ, và Vương quốc Anh bây giờ đang kết hợp đường lối CNXH cùng với Chủ nghĩa tư bản (CNTB) để đạt được sự hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận của CNTB và lợi ích của CNXH.
- Vậy tức là CNXH tốt hơn CNCS hả anh?
- Còn tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Theo em thì em muốn sống ở Thụy Điển hay Bắc Hàn hơn?
Bài liên quan:

___

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Sao Vũ
Bài viết và người viết có hiểu biết số 0 về CNXH.
- Xuất phát điểm của nó không phải vì làm việc 12-14 tiếng, không bảo hiểm,... mà lý do là vì cùng là đi làm nhưng thằng chủ hưởng 10 đồng, thằng công nhân hưởng 1 đồng.
- Khá nhiều lầm tưởng về việc chia đều tài sản nên không ai muốn làm việc. Sự thật là giữa con người và xã hội còn tồn tại Ý THỨC xã hội (thứ giúp con người phân biệt với con vật). Khi nhận thức đủ lớn, sẽ tự hiểu vai trò và đóng góp đối với xã hội. Nhìn cách người Nhật xếp hàng chờ lương thực năm 2011, bạn sẽ hiểu là CNXH là có thật, và nó sẽ xảy ra thôi.
- Báo cáo

Huskywannafly

Nhưng mà không có ông chủ thì công nhân còn không có việc làm....Thực sự giá trị công nhân đóng góp vào sản phẩm chẳng bao giờ bằng được 1 góc nhho3 của ông chủ. Không tin bạn có thể hỏi 1 công nhân làm pha chế ở starbucks xem sắp tới công ty có nên mở thêm 1 cửa hàng ở đâu, chi phí vận hành ra sao, lời lỗ thế nào, thiết kế nội thất cửa hàng ra sao?
- Báo cáo

Sao Vũ
Chào bạn, những điều bạn nói hoàn toàn đúng, tuy nhiên mình có chút ý kiến:
- Về đóng góp sản phẩm, mình đồng ý là 1 ông chủ = n công nhân. Nhưng mục tiêu cuối cùng của kinh doanh, sản xuất vẫn là đóng góp của cải vật chất cho toàn xã hội. Chủ Nghĩa Xã Hội là khi của cải vật chất quá dư thừa, có thể chia đủ cho toàn bộ mọi người.
- Về mặt Ý Thức Xã Hội thì mình có thể ví dụ như sau: hiện tại bạn đang phải đóng rất nhiều thứ thuế. Tiền thuế thu được sẽ được chia cho nhiều việc, trong đó có phúc lợi xã hội như: trợ cấp cho người thất nghiệp, trẻ mồ côi , người già, người khuyết tật. Nếu đem so sánh, rõ ràng năng suất lao động của bạn cao hơn rất nhiều nhóm kể trên, nhưng bạn vẫn phải ít nhiều chia sẻ thành quả của mình cho họ, như vậy là bất công đúng không? Tuy nhiên, bạn lại tự nhận thức số tiền bị chia kia là cần thiết để xã hội phát triển.
Mình biết là bản tính của con người là tham lam, ích kỷ,... Thế nhưng khi mà nhận thức về vai trò của xã hội đủ lớn, thì hoàn toàn có thể điều chỉnh được hành vi của mình. Ban đầu mình cũng nghĩ là CNXH là điều không tưởng, thế nhưng sau đó mình nhận ra mình đang dùng tư duy về xã hội hiện tại để áp đặt vào nó. Ở trên mình có ví dụ về việc người Nhật xếp hàng nhận đồ cứu trợ, mình nghĩ đó là ví dụ đủ tính thực tế để chứng minh con người có thể điều chỉnh hành vi của mình nhờ vào nhận thức về xã hội. Ngoài ra, hiện nay một số tập đoàn công nghệ như Facebook, Google,... có văn hóa làm việc rất hay: chán thì nghỉ, hứng thú thì làm việc. Nghịch lý là họ vẫn phát triển đều và ổn định. Mình biết là còn nhiều yếu tố ràng buộc như sa thải, thăng tiến,... Tuy nhiên, mình nghĩ Facebook, Google có thể được coi là một xã hội mini, và nó ít nhiều chứng minh được rằng "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" là điều khả thi.
- Báo cáo
Tuệ Ngân
muốn biết rõ hơn được ko ạ
- Báo cáo
debianate19rev05
Công nhân sẽ là người chủ những xí nghiệp. Công nhân là người trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, và họ đòi họ sản xuất được chừng nào phải trả cho họ đúng chừng đó. Còn người "chủ" rất quan trọng nhưng họ có trực tiếp sản xuất ra đâu? Sao ăn nhiều thế, ăn thừa thế, để rơi vãi lung tung lãng phí? Ăn nhiều riêng nữa? Trong chủ nghĩa xã hội, những người công nhân sẽ làm chủ, có các chức vụ khác nhau điều khiển hoạt động của xí nghiệp, và lượng công nhân gián tiếp sản xuất mà nắm các chức vụ đó trong xí nghiệp đó chỉ giữ ở mức tối thiểu. Lên tới chủ nghĩa cộng sản, không cần những người đó nữa, xã hội sẽ tự lập kế hoạch chung.
- Báo cáo

☭Lê Đức Long☭
đng hlý
- Báo cáo
debianate19rev05
- Xuất phát điểm của nó không phải vì làm việc 12-14 tiếng, không bảo hiểm,... mà lý do là vì cùng là đi làm nhưng thằng chủ hưởng 10 đồng, thằng công nhân hưởng 1 đồng.
- Báo cáo

Nguyễn Văn Hải
Bài viết tạm ổn, nhưng câu cuối cùng lại thiếu khách quan, khập khiễng. Hoàn cảnh khác nhau, áp lực khác nhau, tư duy khác nhau, vạch xuất phát chêch lệch.
- Báo cáo

Bino Bolobala
Câu cuối là "Còn tùy cách nhìn nhận của mỗi người" thì "thiếu khách quan" chỗ nào hả bạn?
- Báo cáo
debianate19rev05
Câu đó không hề thiếu khách quan, mà nó hoàn toàn là chủ quan. Vì bạn đã đặt giai đoạn phát triển của lịch sử vào "cảm nhận của từng người". Hơn thế nữa, bạn lấy những ví dụ sai lệch. Chưa có đất nước nào có chủ nghĩa xã hội phát triển hoàn chỉnh để bắt đầu đi lên chủ nghĩa cộng sản cả. Việc áp đặt quan hệ sản xuất cao vào nước có năng suất lao động thấp hoàn toàn không thể khiến cho nước đó biến thành hay được gọi là "nước cộng sản" hay "nước xã hội chủ nghĩa". (Thụy Điển - Bắc Triều Tiên)
- Báo cáo

Nguyễn Phương Thế Ngọc đẹptrai
bài viết rất hay, mong bạn sẽ viết tiếp những bài tương tự để ai cũng có thể hiểu những thứ hiện diện trong cuộc sống, tưởng như quá dễ nhận biết nhưng quá khó để định nghĩa!

- Báo cáo

Night2AM
Bài viết này viết đúng, Karl Marx vô tình quên đi bản chất con người, không phải ai cũng là thiên thần, có lẽ một xã hội không tưởng chỉ có trong tưởng tượng
- Báo cáo
debianate19rev05
Một xã hội không tưởng là xã hội có quan hệ sản xuất cao hơn trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, có nền dân chủ cao hơn dân trí, yêu cầu văn hóa cao hơn dân trí. Để quá độ được lên xã hội cộng sản là một khoảng thời gian rất dài và khó khăn, đặc biệt là những nước chưa có chủ nghĩa tư bản phát triển cao, những nước tiền tư bản.
Xã hội cộng sản có năng suất lao động rất cao, của cải dư thừa thỏa mãn nhu cầu của từng thành viên trong xã hội, kích thích nhu cầu mới và được dùng để phát triển đến vô tận. Gốc rễ của chủ nghĩa cộng sản là năng suất lao động, không có năng suất lao động cao thì xã hội sẽ lại hỗn loạn và tranh giành nhau để sinh tồn. Có năng suất lao động cao, tức là vật chất tăng lên, thì ý thức sẽ biến đổi, đời sống tinh thần ngày càng phong phú, xóa bỏ những biểu hiện của chế độ tư hữu. Và như vậy dù có không muốn cũng phải thành thiên thần, vì chúng ta làm gì còn biết tới những thứ được gọi là "bản chất của con người" ấy nữa đâu?
- Báo cáo
hiimspidey
[Đã xóa]