Nhìn bề ngoài, có vẻ như không có tuyên bố nào có thể sánh ngang được với bản chất mâu thuẫn và phi logic của tuyên bố này: về sự gắn bó với một kiểu 'chủ nghĩa xã hội Andrew Tate'.
Chủ nghĩa Mác - lê nin - Andrew Tate
Chủ nghĩa Mác - lê nin - Andrew Tate
Người ta không cần phải tìm đâu xa để thấy những tuyên bố như vậy là mâu thuẫn. Andrew Tate - người sáng tạo nội dung trực tuyến và võ sĩ quyền anh, nổi tiếng với quan điểm về các chủ đề như nam tính và các mối quan hệ hiện đại, đã vô số lần đưa ra tuyên bố về chủ nghĩa cộng sản: bằng cách nào đó 'chính phủ thế giới đang nhích dần về phía chủ nghĩa cộng sản vì đó là hệ thống sẽ cho phép họ kiểm soát nhiều nhất'. Tất nhiên, đối với bất kỳ nhà xã hội chủ nghĩa nào lần đầu tiên xem qua nội dung của Andrew Tate, anh ta sẽ quay đầu ngay lập tức vì bản thân Tate là một doanh nhân, không chỉ là bất kỳ doanh nhân bình thường nào, mà là một người đứng đầu các dự án lừa đảo rõ ràng như 'đại học Hustlers' và những thứ tương tự như vậy. Đối với họ, Andrew Tate có thể chỉ là một phiên bản Donald Trump thô tục và hiếu chiến hơn, và họ có thể đúng, vì bản thân Donald Trump - đối với họ - chỉ là một doanh nhân thất bại thô tục, phản động, lừa đảo, có một quá khứ mờ ám, đáng nghi ngờ. cuộc sống riêng tư, thêm vào đó là các hoạt động kinh tế tội phạm.
Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc xem xét bất cứ điều gì ngoài điều đó. Một là ở cấp độ sự hấp dẫn xã hội đáng kể của những người như vậy (Andrew Tate) đối với thế hệ trẻ, và hai là ở cấp độ của phép biện chứng.
Hóa ra, Andrew Tate có thể là người duy nhất hoặc ít nhất là người chịu trách nhiệm chính cho việc bán lòng căm thù đối với lao dịch làm công ăn lương hoặc 'việc trở thành một kẻ wagie cuck' ở thế giới phương Tây. Tôi dám khẳng định rằng trên thực tế, nhiều công nhân và người lao động, hoặc tôi có thể nói là nhiều những người lao động và công nhân tương lai (hiện là những người trẻ tuổi) quan tâm đến những gì Tate nói, hơn bất kỳ điều gì mà các đảng hoặc nhóm xã hội chủ nghĩa khác trong thế giới nói tiếng Anh sẽ muốn nói. Ví dụ như CPUSA (đảng cộng sản của Hoa Kỳ - đảng lớn nhất - có lịch sử hàng trăm năm) hiện chỉ có 5000 thành viên, bạn sẽ mong đợi ít người tham dự cuộc họp của CPUSA hơn là cuộc họp của câu lạc bộ người hâm mộ anime của một trường đại học, điều này còn chưa nói đến thực tế là những người trong CPUSA hầu hết không phải là công nhân hay người lao động đích thực, họ là những người thuộc tầng lớp quản lý chuyên nghiệp, sinh viên khoa nhân văn, những người có đủ khả năng để chi trả lấy một tấm bằng đại học vô dụng và nói chung là thế hệ thiên niên kỷ online, edgy và thừa thời gian cùng sự tự cao cả. Trái ngược với điều này, trang Rumble của Andrew Tate hiện đã tích lũy được hơn 1,18 triệu người theo dõi (bao gồm cả tôi). Rumble là một nền tảng thay thế Youtube mà không ai thực sự thèm động đến, sẽ không ngạc nhiên nếu hóa ra tất cả 1,8 triệu người theo dõi tài khoản của Tate đã đăng ký tài khoản vào trang web này chỉ để theo dõi một mình anh ta (tôi biết tôi đã làm điều đó). 'Đại học Hustler' của anh ta có khoảng 200.000 thành viên trả tiền hàng tháng, gấp hơn bốn mươi lần số người trong Đảng Cộng sản (tư sản đô thị) Hoa Kỳ.
Vậy nội dung của Tate thực sự là gì, những giác quan kinh tế mà anh ta tìm cách khuếch đại là gì? Rất đơn giản, Tate nói thay cho những chàng trai trẻ đang dần vỡ mộng, những người đàn ông trẻ tuổi, nghèo hoặc ít nhất là không giàu có được định hình bởi môi trường xung quanh họ - một thế giới coi thường họ và coi họ như một cái bao đấm. Những người đàn ông này nhận thấy mình đang ở giữa cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế ở mức độ ngày càng trầm trọng, một thế hệ chưa từng trải qua bất kỳ sự tăng trưởng và cải thiện kinh tế thực sự nào trong suốt cuộc đời của họ, nhưng giờ đây họ bị đổ lỗi cho việc họ là 'những người đàn ông da trắng dị tính duy trì hiện trạng'.
Andrew Tate lên tiếng thay họ. Anh ta biết rằng họ cần một lối thoát, và vì điều đó, anh ta đứng trên, cao hơn những đảng tư sản thành thị tìm kiếm sự bình đẳng bằng cách thúc đẩy sự cai trị của và cố gắng 'cách mạng hóa' tầng lớp thấp nhất của xã hội - tầng lớp cặn bã - lumpenproletariats - như Marx viết - những người nghiện thuốc, những kẻ nghiện tình dục, những tên côn đồ và tội phạm, những kẻ chuyển giới tự luyến (autogynephillic) và nghiện sex kinh tởm,... những kẻ không tìm kiếm gì khác ngoài việc duy trì lối sống bẩn thỉu của mình - theo đúng phong cách Louis Bonaparte. Bằng cách bán cho họ mong muốn, hay đúng hơn là bằng cách nói lên mong muốn làm giàu, tự chủ về kinh tế, để 'thoát khỏi ma trận' (escape the Matrix), Andrew Tate đang bán cho những thanh niên vỡ mộng những yếu tố cơ bản của chủ nghĩa xã hội, cho dù anh ta có nhận thức được điều đó hay không và cho dù anh ta có thích nó hay không.
Chết tiệt, Andrew Tate là kiểu người sẽ sử dụng vô tình nhiều quan điểm xã hội chủ nghĩa hơn bất kỳ đảng xã hội chủ nghĩa giả mạo nào khác dám phát biểu vì sợ đi lệch khỏi việc đàm đạo về bình đẳng cho những người nghiện tình dục chuyển giới 2 linh hồn... của họ. Ai dám tranh luận rằng 'Tự do sẽ chỉ đến khi bạn không còn đánh đổi thời gian của mình để lấy tiền' - một câu nói nổi tiếng của Tate - không có yếu tố ngầm xã hội chủ nghĩa. Và ai dám nói rằng không có tiềm năng xã hội chủ nghĩa và cách mạng trong một nhóm người lớn tiếng nhất về việc chống lại hệ thống ngày làm việc từ chín giờ sáng tới 5 giờ tối với lợi nhuận giảm dần, nhóm nói nhiều nhất về việc không đủ khả năng chi trả cho một gia đình hoặc sở hữu nhà ở lâu dài ổn định, hoặc nói đến thực tế là phụ nữ đang tham gia vào chế độ hôn nhân đa thê quá mức, chỉ đổ xô đến các Chads (nghe giống như một điều mà Engels sẽ phàn nàn về).
Mặc dù Andrew Tate không phải là một người cộng sản hay xã hội chủ nghĩa, nhưng ít nhất anh ta cũng chịu trách nhiệm trong việc lặp lại và cô đọng các vấn đề của một số đông người cho cùng một số đông người đó, ít nhất anh ấy cũng cố gắng tìm cách cho họ sự đại diện, với Jordan Peterson cũng vậy, và Donald Trump ở một mức độ nào đó, mặc dù khán giả chính của Donald Trump có xu hướng lớn tuổi hơn một chút (hoặc rất nhiều). Về mặt biện chứng, điều này mang lại cho Tate một địa vị chống bá quyền theo phong cách Gramsci. Bản thân anh ta có thể không như vậy, nhưng số đông những người mà anh ta đại diện chắc chắn là như vậy. Diễn ngôn của Tate về ma trận (The Matrix) là sự đạo văn trắng trợn các khái niệm kiến trúc thượng tầng của Marx và bá chủ văn hóa của Gramsci, và ngay cả khi người ta muốn tranh luận rằng đó không phải là ý của anh ta, thì tin xấu là vâng, đó chính xác là ý của anh ta và vâng, anh ta đã đến rất gần với những khái niệm như vậy (có duy nhất một người bảo thủ mà tôi thấy rằng đã đến được gần hơn với những khái niệm Mác-xít, đó là tay bình luận chính trị cho đài FOX Tucker Carlson). Đối với những người đàn ông trẻ tuổi vỡ mộng và bị gạt ra ngoài lề, ít nhất Tate cũng cố gắng giúp đỡ, trong khi những người theo chủ nghĩa xã hội giả tạo thì không và sẽ không (thay vào đó họ sẽ 'giúp đỡ' những kẻ nghiện ma túy, nghiện tình dục và tội phạm). Trong khi Tate giữ quan điểm chỉ trích các thể chế trên mọi phương diện, thì 'những người theo chủ nghĩa xã hội' lại không, họ thường đồng ý với tất cả các chương trình nghị sự chính của Nhà nước tư bản, khác biệt giữa hai đối tượng này (những nhà 'xã hội chủ nghĩa' và bọn đầu sỏ chính quyền tư bản) có chi chỉ là về tên gọi. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Joe Biden tuyên bố mình là một người theo chủ nghĩa xã hội, thì những người theo 'chủ nghĩa xã hội' cũng sẽ tìm cách làm thân với ông ta. Vâng, chính ông cụ Joe Biden mà đã nói rằng 'ngườix chuyển giới là xương sống của đất nước này (Mỹ)', sẽ thấy mình hoàn toàn thoải mái giữa những người từ CPUSA, à, có thể Joe Biden không đủ cấp tiến, nhưng một người như AOC sẽ chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt. Trong khi Andrew Tate lắng nghe tích cực những mong muốn và nhu cầu của những thanh niên bình thường, thì những người theo 'chủ nghĩa xã hội' sẽ quay lưng lại với họ bất cứ lúc nào, 'đừng mạnh mẽ, đừng thẳng thắn, đừng có gia đình, hãy hạ bệ chế độ gia trưởng' - họ nói.
Tóm lại, mặc dù Andrew Tate không phải là một người theo chủ nghĩa xã hội, nhưng quan điểm của anh ta phù hợp một cách biện chứng với phe chủ nghĩa xã hội chân chính, chống bá quyền. Số đông mà anh ta đại diện chứa đầy tiềm năng cách mạng, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nhiều trong số những người theo dõi Tate sẽ thấy mình đứng trong hàng ngũ các phong trào cách mạng chân chính, trên băng rôn của họ ghi biểu ngữ: “Xóa bỏ ngày làm việc 8 tiếng, xóa bỏ nhà nước tư sản, vì bánh mì, gia đình và Top G”