Như chàng “hiệp sĩ” tự phong Donkihote, chủ nghĩa môi trường cực đoan đang chiến đấu với cái cối xay gió và tưởng tượng mình đang chiến đấu với con quái vật khổng lồ để bảo vệ nhân loại.
Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã bị biến tướng thành chống phát thải và cứu trái đất!
Chủ nghĩa môi trường cực đoan tuyệt đối không giải bài toán công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng điều này bị che mờ bởi các tổ chức quốc tế tay sai, kể cả LHQ, Davos, WB, IMF và đủ các thể loại NGO quốc tế.
Kiến thức khoa học chỉ đến từ hai nguồn - kinh nghiệm cá nhân và một thư viện kinh nghiệm của nhiều thế hệ. Cuốn của Richard O'Leary "Mafia môi trường: kẻ thù là chúng ta" (The Environmental Mafia - The Enemy Is Us) xuất bản năm 2003 đã nói lên rất nhiều điều.
Tiêu đề của các chương và nội dung của chúng đặt ra câu hỏi về tính chân thực và giá trị của các tuyên bố và khẩu hiệu dường như là có trách nhiệm với môi trường trong bối cảnh thực tiễn xã hội đang có một số xu hướng độc chiếm ưu thế. Lượng thông tin khổng lồ do phong trào môi trường lan truyền dường như mang những động cơ cao cả nhất, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, là sự ngụy trang cho mục tiêu thực sự của giới cầm đầu một liên minh rộng lớn và có ảnh hưởng lớn này. Trong số các chính trị gia có ảnh hưởng đại diện cho lợi ích của các tổ chức môi trường ở cấp cao nhất, nổi bật là Al Gore, Phó Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Năm 2000, ông này thậm chí còn tranh cử tổng thống. Ý tưởng mới về môi trường nổi tiếng nhất của ông ta là gì? Trong cuốn “Trái đất cân bằng”(1992), ông ta bày tỏ ý tưởng “tiêu diệt động cơ đốt trong”. Năm 2007, vì những nỗ lực thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới đối với vấn đề nóng lên toàn cầu, Al Gore đã được trao giải Nobel Hòa bình.
Al Gore là một minh chứng rõ ràng tại sao những lời chỉ trích môi trường vô căn cứ là một hiện tượng cực kỳ nguy hiểm. Để người đọc không coi những tuyên bố như thế này là vô căn cứ, đề nghị đi sâu vào lý tưởng của một số người nổi tiếng trong phong trào môi trường ở Mỹ và hãy xem nó có phải là tư tưởng cực đoan hay không:
“Bạn đang sống trong một thế giới đầy vết thương, một thế giới tràn ngập người…” (David Foreman, người sáng lập Dự án Vùng đất hoang dã).
“Sinh con mà không có giấy phép của chính phủ nên là một tội ác đáng trừng phạt đối với xã hội.” (David Brower, Friends of the Earth).
“Quyền có con nên là một mặt hàng có thể giao dịch, được mua và bán bởi những người đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ.” (Kate Boulding, người sáng lập Spaceship Earth).
“Phong trào Xanh của chúng tôi tìm cách tạo ra một mô hình xã hội trong đó phá rừng sẽ bị coi là một tội ác đáng trách hơn là bán trẻ em sáu tuổi cho các nhà thổ châu Á.” (Karl Amery, Đảng Xanh của Đức).
“Có vẻ như thay vì bắn chim, tôi nên bắn những đứa trẻ bắn chim.” (Paul Watson, người sáng lập Greenpeace và Sea Shepherd).
“Sự hủy diệt loài người sẽ giải quyết mọi vấn đề trên trái đất: xã hội và tự nhiên” (Dave Foreman, Người sáng lập Phong trào Trái đất Đầu tiên!).
Tác giả O'Leary đã dẫn những câu thần chú bên trên vào sách. Có thể ai đó sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và phản đối. Nhưng cũng nhiều người cả tin đã quyên góp tiền cho các tổ chức NGO môi trường và tưởng là chúng đại diện cho lợi ích của họ. Trên thực tế, phong trào môi trường không đến từ những người bình thường, mà từ một liên minh được hình thành bởi những nhà giàu nhất hành tinh, họ chỉ quan tâm đến triển vọng duy trì phúc lợi cho riêng họ. Họ cấp tiền bạc cho những kẻ khác tham lam nhưng khờ khạo đóng giả làm những người bảo vệ thiên nhiên. Trên thực tế, họ là những con sói đội lốt cừu.
Chủ nghĩa môi trường cực đoan là kẻ thù khó nắm bắt, là bậc thầy về thông tin sai lệch, giả tạo và sử dụng các đòn bẩy pháp lý, chính trị-kinh tế để truyền bá hệ tự tưởng của chúng.
Làm thế nào để O'Leary thấy những gì dưới "tấm da cừu" này, và thấy được động cơ thúc đẩy các phong trào môi trường? Theo ý kiến của ông, độ sâu của ảo tưởng thúc đẩy những hành động như vậy là khó có thể tin được và "gần như là hài hước". Chúng dựa trên một loại tôn giáo Xanh, bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp và thậm chí cả các giáo phái ngoại đạo trước đó, chẳng hạn như việc thờ cúng Gaia, Mẹ Trái đất.
Giáo phái Tôn giáo xanh ở Nhà thờ St. John the Bless bang New York. Đó là nhà thờ chính tòa của Anh giáo, một trong những tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới. Ở đó, các giám mục thường xuyên tổ chức "Lễ hội Thánh Phanxicô", trong đó voi, lạc đà và các loài động vật khác diễu hành qua thánh đường đến bàn thờ để được ban phước. Vì mục đích này, giáo dân mang theo bát phân và côn trùng. Với tư cách là người tham gia các sự kiện như vậy, Phó Tổng thống Al Gore đã có mặt thuyết trình, trong đó ông ta nói với giáo dân rằng "Chúa không thể tách rời khỏi Trái đất".
Những nghi thức tương tự diễn ra không chỉ ở Nhà thờ lớn New York. Giáo phận Tân giáo Kansas và ban lãnh đạo của Nhà thờ Tân giáo đã tài trợ cho lễ kỷ niệm Ngày Trái đất vào tháng 4 năm 1995.
Có lẽ, nhiều người biết hơn về “Giờ trái đất” đã hiểu nó đến từ đâu? Từ Ngày Trái đất.
Cũng ở đó, vị thượng nghị sĩ bang California Tom Hayden, đã đọc lời cầu nguyện Ngày Trái đất, tuyên bố rằng trái đất nói thông qua ông ta nhiều điều rồi kêu gọi "hãy cống hiến hết mình cho nhiệm vụ chuyển thông điệp bằng văn bản của Al Gore thành các vấn đề quốc gia".
Không cần phải nói về hiệu quả tuyên truyền trách nhiệm với môi trường được lồng ghép trong thực hành tôn giáo. Thậm chí Hiệp hội tôn giáo quốc gia về bảo vệ môi trường được thành lập ở Mỹ và các thành viên của tổ chức phân phối các ấn phẩm đến 67.300 nhà thờ ở Mỹ thay mặt cho Hội đồng Nhà thờ Quốc gia.
Theo O'Leary, các tổ chức môi trường cực đoan được tài trợ số tiền khổng lồ lên đến 9 tỷ đô la hàng năm từ các NGO giàu có nhất Mỹ.
Nhưng có câu hỏi, dĩ nhiên các bậc thầy Mỹ không cho không một cách vô tư. Nếu như vậy thì lợi nhuận từ những khoản đầu tư này được thu hồi từ đâu và bao nhiêu? Rất tiếc, cuốn sách viết năm 2003 không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng nay thì rõ hơn: từ thuế carbon, từ đầu cơ năng lượng và chuyển đổi NLTT, còn con số là hàng triệu tỉ USD.
Một khía cạnh khác, mafia môi trường hay chủ nghĩa môi trường cực đoan áp đặt nhiều hạn chế nhất định không chỉ đối với tăng trưởng kinh tế, mà còn làm chậm tốc độ tăng trưởng mà còn đối với các hoạt động truyền thống: phi công nghiệp hóa, hạn chế thị trường tự do, tài sản tư nhân, nhân quyền, thậm chí đòi hỏi hạn chế sinh sản, hạn chế nông nghiệp và lương thực.
Về nguyên tắc, chủ nghĩa môi trường cực đoan là hệ tư tưởng phi khoa học, nó cho phép sử dụng các biện pháp cực đoan, hành vi cực đoan xã hội để đạt được hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, nó xuất phát đúng. Một trong những vấn đề mà loài người phải đương đầu là thay đổi môi trường toàn cầu thực sự của thời đại. Vấn đề cần phải được giải quyết bằng hành động chung, hợp lý. Cực đoan hóa phủ nhận điều này, như cuốn sách của O'Leary đã minh chứng một cách thuyết phục, nó là hệ tư tưởng thù hận, chối bỏ, ghê tởm và thù địch với bất kỳ hoạt động nào của con người nhằm làm chủ môi trường.
Tất cả giới lãnh đạo ấu trĩ, tham lam đều mắc bẫy chủ nghĩa môi trường cực đoan.
Đặc biệt là các nước mới bước vào giai đoạn phát triển, đòi hỏi công nghiệp hóa là một nhiệm vụ bức thiết. Thế nhưng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã bị biến tướng thành chống phát thải và cứu trái đất!
Nói chung, cuốn sách "Mafia môi trường: Chúng ta là kẻ thù" của O'Leary mang tiếng nói khách quan, vạch trần nghị sự bẩn của giới nhà giàu CNTB trong vấn đề môi trường. Đọc nó, rõ ràng các giới chức nên giải quyết vấn đề môi trường theo cách khác. Điều quan trọng là cần cảnh giác với đủ mọi loại các tổ chức NGO môi trường mang cái vỏ lành tính nhưng đã và đang kích động tư tưởng cực đoan thành các hành động cực đoan.
Vụ nhà máy thép Formosa, vụ biểu tình đập phá Khu công nghiệp là bài học nhớ đời, liệu ai đó đã quên!?
Đã 2 thập kỷ trôi qua kể từ khi xuất bản, những vấn đề mà O'Leary chỉ ra đã trở thành vấn nạn. Chủ nghĩa môi trường cực đoan đang lấn át. Nhân loại đã từ bỏ niềm tin, sự lãng mạn để ủng hộ cuộc chiến chống freon, chống lỗ thủng tầng ozone và hiệu ứng nhà kính. Bây giờ họ đang chiến đấu chống phát thải, chống nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, đồng bằng ngập lụt vì niềm tin cao cả: bảo vệ môi trường, cứu trái đất! Sự điên rồ trong trật tự thế giới đang tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Cuối cùng, nó chỉ đưa đến sụp đổ.
Những vấn đề lớn mà cũ vẫn còn nguyên:
- Báo cáo của IEA “NetZero đến năm 2050” với nội dung phát thải bằng 0 vào năm 2050 được xây dựng dựa trên giáo điều, phi khoa học. Về nguyên tắc, hầu hết các nhiệm vụ mà họ đặt ra không thể giải quyết được và khối lượng đầu tư đã bị đánh giá thấp theo một cấp độ lớn.
- Con người chưa làm chủ môi trường, nhiều vấn đề về địa chất kỹ thuật, về hệ mặt trời và các cơ chế khí hậu chưa được giải quyết;
- Không có các nguồn năng lượng mới và sự chi phối của chúng trong cán cân năng lượng;
- Các lý thuyết và ý tưởng sinh thái môi trường được rao giảng có rất ít điểm chung với khoa học đã được khẳng định. Trong nhiều vấn đề, chúng mâu thuẫn trực tiếp với khoa học.
- Sự bình đẳng về tầng lớp, thu nhập hay chủng tộc và tôn giáo đã không đạt được, mà ngược lại, sự bất bình đẳng trong giới tinh hoa và dân chúng đang gia tăng trở lại;
- Quyền tự do tư tưởng khoa học và nghiên cứu khoa học đang ngày càng bị hạn chế, bị thay thế bởi sự mở rộng của các yếu tố tư duy gần như tâm linh, tôn giáo;
- Giáo dục công và phúc lợi của người dân đang kém dần;
- Chiến tranh, bạo lực không giảm.
- Sự biến đổi hợp lý của tự nhiên vì lợi ích của nhu cầu phát triển của loài người chưa được xem xét.