Chú mèo nhỏ (của tôi) sau một đêm
Nhưng cuộc đời tôi luôn là một chuỗi những thực tế và tôi cũng chọn sống theo cái cách đó, theo thực tế thì chú mèo không thể qua khỏi, tôi hành động quá trễ rồi.
Cũng không rõ tôi bắt đầu thích cái hình dáng bé nhỏ ấy từ lúc nào. Có lẽ từ lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy chú mèo nhỏ nằm hiên ngang gầm gừ với bất cứ ai lại gần, nếu dáng điệu trông như mối nguy hiểm với nó. Nhưng với những ai có lòng thành muốn vuốt ve thì không, chú ta nằm yên cho người ta vuốt ve chú, và tôi là người đó. Trong đám mèo con thì đó là con mèo tôi ưng nhất, cái vẻ có nét gì giống tôi, hoặc ít nhất tôi cho mình là thế, một vẻ cô độc hiên ngang và sẵn sàng chống trả nhưng cũng yêu thích những gì vỗ về, những gì êm dịu. Thế là tôi chọn ngay lập tức chú mèo ấy đem về nuôi. Chuyện đáng tiếc là tôi chẳng có kinh nghiệm gì sất về việc nuôi mèo, đây lại còn là mèo con đang bú mẹ, tôi thật đáng trách và cũng thật ngây ngô trong khi tin lời khẳng định của nhỏ bạn, là chủ của đám mèo, có gì đó trong nó như muốn tống cổ thật nhanh con mèo nào hay con đó. Vậy là tôi tí tởn đem chú mèo nhỏ về nhà. Tôi trở thành người nuôi mèo.
Cái hành trình ngắn ngủi này tuy là chỉ sau một đêm và một buổi sáng thôi nhưng tôi thấy cần viết ra tất cả những suy nghĩ, những cảm nhận sâu sắc, cảm xúc chân thành cũng như trách nhiệm mà tôi dành cho chú mèo của mình. Bắt đầu luôn đi kèm sự bỡ ngỡ, vẻ yêu thích ban đầu dần thay thế bằng một sự xa lạ nhất định khi sự hiện diện mới mẻ của chú mèo xuất hiện cùng với những cảnh trí vốn quen thuộc trong nhà tôi, trong căn phòng ngủ của tôi. Có một chút lưỡng lự bên trong tôi, liệu tôi phải như thế nào thì mới đúng, tôi sẽ chăm sóc con mèo như thế nào đây? Nhưng trách nhiệm và lòng yêu thích vẫn cứ cao trào trong tôi nên sự lưỡng lự yếu thế tan đi mất. Ăn tối xong, tôi liền pha sữa và lấy nước đem lên, tôi suy nghĩ một lúc rồi tạo cho con mèo của tôi một cái ổ nhỏ ấm cúng, có mái che để đỡ hoảng sợ, rồi tôi đặt nước và sữa vào đó. Con mèo có lẽ hoảng sợ, nhưng nó không kêu nhiều lắm như tôi tưởng, nó gầm gừ rất dữ mỗi khi tôi lại gần và không chịu để tôi lại vuốt ve nó như hồi chiều nữa. Tôi cũng nghĩ là nó đang hoảng sợ và bối rối. Thế là tôi bật nhạc lên, để gần đó, những bản nhạc piano khá ấn tượng du dương như xoa dịu những tâm hồn đang hỗn loạn. Chú mèo lắng nghe, khoanh người lại, thỉnh thoảng gật gù theo giai điệu, tôi thì ngồi gần đó, đọc một cuốn sách gì đó, vừa đọc vừa nghía qua và cảm tưởng như từ nay đời mình sẽ thay đổi, có một điều gì đó sâu sắc hơn, kề bên tôi để tôi yên tâm làm việc của mình. Đó là một sự vững vàng, yêu đời một cách trầm dịu, không phải cao hứng như thấy một cái gì đẹp đẽ rồi chán ngay sau đó, sự hiện diện của chú mèo khiến tôi thấy được sự sống trong mọi hình hài của nó, trong mọi độ dãn rộng hay co ngắn, đều là những khoảnh khắc nối tiếp, mà trong chính lúc đó, tôi cùng chú mèo cùng chia sẻ cho nhau, không biết về phần chú mèo thì sao, nhưng tôi trân trọng những gì tôi cảm thấy nhờ có chú và trân trọng lắm chú mèo của tôi.
Được một lúc thì tôi chuẩn bị đi ngủ, mèo con vẫn nằm đó và lắng nghe nhạc. Tôi tắt đèn và đi ngủ, sự thay đổi từ ánh sáng qua bóng tối làm chú mèo kêu khẽ lên vài tiếng, nhưng sau đó cũng im bặt, tôi yên tâm đi ngủ. Lúc nhỏ, khi ba tôi mang những chú chó con về nhà nuôi, buổi tối thường rất inh ỏi bởi tiếng kêu không ngớt của chúng, kinh nghiệm này cho tôi thấy chú mèo của tôi hơi khác, và vì không có kinh nghiệm nuôi mèo nên tôi cũng chẳng biết đây là tốt hay không nữa. Đến khoảng ba giờ sáng, chú mèo kêu inh ỏi, tôi thức giấc, tôi cứ đinh ninh rằng đây là do lạ chỗ ở, tôi không biết rằng mèo con rất dễ lạnh và con mèo của tôi lại còn không được bú sữa mẹ nữa, nó là mèo làm sao uống được sữa bò, tôi thật ngốc. Vậy là tiếng kêu đó, là do đói và lạnh. Bây giờ khi nghĩ lại những gì tôi làm lúc đó thì lại càng xấu hổ hơn về sự vô tư và chủ quan của mình, để xử lý tiếng kêu và có thể ngủ tiếp, tôi bật nhạc lên để chú mèo nghe, chú mèo im lặng lắng nghe, tôi an tâm và lại chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Được một lúc, tiếng kêu lại inh ỏi hơn nữa, chú mèo ra hẳn cái ổ và đi lại gần giường tôi, một việc lạ xảy ra ngay lúc đó, một tiếng mèo khác bên ngoài đáp lại. Đó là một con mèo hay ở trên nóc nhà hàng xóm mà trước đây tôi thường nghe thấy mỗi tối. Thế là theo tiếng kêu bên ngoài, chú mèo con đi lại gần cửa sổ, và tôi lại làm một điều hết sức vô nghĩa không giúp được gì khi đó, tôi đẩy cửa xua con mèo kia đi và lùa chú mèo con về ổ của nó, trong đầu nghĩ rằng đi ngủ đi để tao còn ngủ. Chú mèo con vẫn kêu mỗi lúc một nhiều hơn, thế là tôi hát, hát rất dịu dàng với hy vọng chú mèo của tôi sẽ an tâm. Điều ngạc nhiên rằng chú mèo lắng nghe, lắng nghe tôi hát và im lặng. Nhưng tôi không thể hát mãi, ngừng lại và tiếng mèo kêu lại vang lên. Nhưng ngày càng nhỏ và nhỏ hơn, rồi im hẳn. Tôi tưởng chú mèo đã ngủ và tôi cũng ngủ hẳn tới sáng.
Một giấc mơ kỳ quái về lúc gần sáng, một đàn mèo với đủ kích cỡ từ rất to đến rất nhỏ, với đủ màu sắc từ trắng đến sọc xám đen, đi thành đàn như diễu hành qua cửa sổ phòng tôi, về phía cái ổ của chú mèo nhỏ đang nằm. Đám mèo rất đông, tôi thì ra sức lùa chúng ra khỏi phòng mình. Phòng tôi có hai cái cửa sổ cao rộng nhưng hẹp cùng nằm trên một bức tường, giống như hai con mắt trên một khuôn mặt nếu nhìn từ xa, và khi tôi lùa đám mèo ra từ cửa sổ này thì chúng lại đi vào bằng cửa sổ khác, cố tới chỗ chú mèo nhỏ đang nằm, chân chúng rất dơ để lại những vết như phân trên sàn nhà, tôi hoảng hốt đóng một cánh cửa sổ lại, lùa chúng ra rồi đóng nốt cánh cửa còn lại. Thế là đám mèo không còn đường vào, tôi hả dạ. Giấc mơ kết thúc ở đó, tôi tỉnh dậy, rất lo lắng vì không hề nghe được tiếng kêu nào cả, một sự im lặng bất thường. Tôi vội chạy ra kiểm tra và đúng như linh cảm mách bảo, chú mèo của tôi tuy còn sống nhưng trở nên mềm nhũn, như thể sự sống đang rút dần ra khỏi cơ thể nó, tôi lo sợ kiểm tra sữa và nước điều mà tôi phải làm tối qua, thì thấy rằng chú mèo không hề đụng đến, vậy là với sự chủ quan luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, tôi đã làm chết chú mèo con.
Tôi có nỗ lực cứu sống mèo con, bằng việc pha nước gạo nóng vừa thổi nguội vừa đút cho chú mèo uống, đắp thêm vải lên người chú để giữ ấm, những điều tôi tìm được trên mạng mà đáng nhẽ tôi phải biết từ lúc mang chú về nhà. Tôi rối trí hết sức, bây giờ tôi phải làm sao để chú mèo sống đây, tôi thầm cầu nguyện cho chú mèo đừng chết. Trải nghiệm này có lẽ tôi sẽ còn gặp lại nếu sau này trở thành bác sĩ, tôi ngán ngẩm khi nghĩ rằng việc này lại sẽ trở thành công việc của mình, giành lại sự sống. Lúc đó, tôi nhận ra sự tự tin thái quá của mình và đã cuối cùng nhấc điện thoại lên gọi ai đó nhờ giúp đỡ, một ai đó có kinh nghiệm hơn tôi. Và tôi gọi chị, một người nuôi mèo và hay cứu hộ mèo, mỗi một tin nhắn tôi nhắn với chị như một tiếng vọng trở lại để trách móc tôi, tôi thấy mình có lỗi vô cùng, nhưng tôi phải vững vàng để nghe lời khuyên và hành động trước đã. Theo đó, tôi mang mèo con lên nhà nhỏ bạn, và đặt về chỗ mà mẹ nó đang nằm. Tôi và nhỏ bạn lui ra xa quan sát. Chúng tôi vừa khuất đi, mèo mẹ liền sà tới liếm láp đứa con nhỏ bé tội nghiệp của mình, tôi thấy như thể tôi là tên bạo chúa chỉ chăm chăm đến cảm xúc của mình mà vô tình gây nên cớ sự vô cùng đau khổ này, tội nghiệp lũ mèo hết sức. Đứng sau cánh cửa tôi chỉ cầu nguyện, tôi là một đứa ngạo mạn nhưng vẫn hay cầu nguyện. Thế là tôi chờ đợi, liệu một phép màu nào đó có thể đem lại sự sống cho chú mèo bé nhỏ của tôi không. Nhưng cuộc đời tôi luôn là một chuỗi những thực tế và tôi cũng chọn sống theo cái cách đó, theo thực tế thì chú mèo không thể qua khỏi, tôi hành động quá trễ rồi.
Và những ký ức như một chuỗi những sự kiện, suy nghĩ và cảm xúc đó vẫn còn rất rõ trong trí nhớ của tôi khi quay về nhà, hình ảnh chú mèo nhỏ vẫn ở đó, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, sự sống đẹp nhưng mong manh quá, nó hiện lên giữa sự hiện diện và không, sau một chuỗi những khoảnh khắc liên tiếp, cuối cùng sự chuyển hóa diễn ra và mèo con không còn nữa, chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của tôi. VÀ tôi thì biết rõ cái trí nhớ của mình, nó cũng như sự sống, nó là một trạng thái của cái thành phần tạo nên sự sống, mong manh y như thế. Nhưng vào lúc này thì không, mọi thứ rất rõ nét. Tôi tắm táp sạch sẽ và lau dọn phòng ngủ, mọi thứ lại như cũ, một vài dấu vết cũng rất dễ dọn đi và rồi quên mất. Kết thúc hành trình gắn kết giữa tôi và chú mèo của tôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất