Là thứ không tên
Em chẳng nhớ đến
Là một phút cảm xúc dâng lên
Tôi ghi lại, lỡ mai sau này, lỡ quên...
Chẳng hiểu sao tôi ngẩn ngơ đến vậy
Để tâm hồn mãi treo ngược cành cây
Chẳng hiểu sao phút lại dài hơn giây
Trong khi thứ ta nhớ, là từng khoảnh khắc, một vài tích tắc, khi mà tôi và em, ta cùng nhau:
Qua Hàng Đậu đèn đỏ đông đúc người đứng lại
Qua Quán Thánh nô nức người chen xe
Qua Thanh Niên hưởng gió trời se mát
Qua Lê Duẩn chặn đường ngắm tàu đi
Chẳng còn nữa ôi cũng chẳng còn gì
Chỉ mong nói với em rằng đôi khi:
Rồi mai đây em lại đi qua phố
Nhìn dòng người bằng cặp mắt tròn vo
Rồi mai đây chẳng còn mùi hương đó
Bám áo tôi suốt những buổi hẹn hò