Chủ động trong tình yêu sẽ giúp cho mối quan hệ ngọt ngào gắn bó hơn


“Trâu đi tìm cọc là lẽ tự nhiên, cọc đi tìm trâu là không bình thường.” Đa số trong tình yêu “người chủ động luôn là đàn ông.” Đàn ông chủ động đã trở thành lẽ thường, còn phụ nữ bị động đón nhận tình yêu là lẽ đương nhiên.
Mặc dù ta rất thích anh chàng đó nhưng không dám chủ động bởi sợ người ta sẽ nghĩ mình này nọ, sợ cảm giác không được hồi đáp, sợ cảm giác xấu hổ. Đa số phụ nữ sẽ im lặng giữ trong lòng hình bóng người mà mình thích, dù gặp nhau tim có đập loạn nhịp cũng không dám nói ra. Bản thân tự gặm nhắm dày vò nỗi nhớ một mình…
Cũng có người, có bạn trai đấy nhưng là anh chàng ấy quan tâm cô nàng nhiều hơn, thể hiện tình cảm với nàng nhiều hơn. Anh luôn chủ động trong tình yêu còn nàng thì luôn bị động. Trong tình yêu mà một bên cho đi nhiều hơn chủ động mãi, còn một bên chỉ biết nhận không biết cho hoặc im lặng dù trong lòng cũng có rung động cũng có thích đấy. Bị động mãi thì kiểu gì theo thời gian tình yêu  cũng sẽ nhạt nhoà, sinh ra những mệt mỏi. Thử tưởng tượng bạn đang theo đuổi một cô gái, luôn dành yêu thương quan tâm cho cô ấy khi cả hai đã thành người yêu bạn vẫn dành những yêu thương cho cô ấy. Nhưng cô ấy luôn giấu đi cảm xúc của mình, đến nhớ bạn mà cô ấy cũng ngại liên lạc, luôn đợi bạn chủ động. Theo thời gian có lẽ tình yêu sẽ bị bào mòn và bạn cũng thấy tình yêu của mình không có nhiều thú vị… Sinh ra cảm giác nhàm chán, đôi khi mỏi mệt.
Cùng nhau chủ động nuôi dưỡng một mối quan hệ tình cảm thì tình cảm ngày càng đong đầy hơn
Thực ra trong các mối quan hệ, tình cảm nào cũng cần đôi bên chủ động, dù đối phương có yêu bạn đến mấy, chủ động mãi mà chẳng được đáp lại sẽ tới lúc cảm thấy mệt mỏi chẳng thể tiếp tục yêu được nữa.
Khi yêu thương không sâu đậm buông tay là điều rất dễ dàng. Dù thời gian quen nhau rất lâu đi chăng nữa nhưng nếu tình yêu chỉ mang lại mệt mỏi và nhàm chán, nhạt nhoà thì chia tay người ta thấy như trút được gánh nặng.
Yêu nhau vài tháng nhưng những yêu thương quan tâm của cả hai cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chủ động nuôi dưỡng một mối quan hệ tình cảm thì tình cảm ngày càng đong đầy hơn. Nếu chia tay người ta sẽ day dứt, đau khổ và luôn tìm cho mình một lý do để dũng cảm níu giữ một mối quan hệ. Bởi bạn đã có một giá trị vô cùng quan trọng trong trái tim của người kia.
Trong tình yêu, chủ động cũng cần có sự dũng cảm đặc biệt là phái nữ chân yếu tay mềm. Nếu không biết nắm giữ cơ hội, có lẽ ai rồi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình.
Phụ nữ thường suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Một câu nói vu vơ cũng khiến cô ấy suy nghĩ suy diễn ra nhiều kịch bản. Trong khi đàn ông thì ngược lại nói là nói vậy hiếm khi nghĩ rằng lời mình nói ra sẽ bị người khác suy nghĩ theo tùm lum tà la đủ kiểu. Bạn có để ý khi yêu một câu nói của anh bồ mà khiến bạn thao thức vẽ ra đủ kịch bản trong đầu rồi trở mặt giận hờn người ta. Bạn có để ý khi bạn nói “không” khi anh ấy hỏi bạn: ‘ Có thích đi dạo không?” Thì anh ấy “ok” luôn mà không nài nỉ “dù trong lòng bạn nói không là có”, dù bạn muốn đi chơi nhưng miệng thì thốt ra không... Đàn ông thì suy nghĩ khác phụ nữ rất nhiều, có lẽ là đơn giản hơn. Đối với họ không là không mà có là có không có nhiều vòng vo, đối với đa số những người có đạo đức phẩm giá. Riêng đàn ông nghiêng về đạo đức tính cách sẽ có chút khác biệt. Mà điều đó có lẽ cũng đúng thôi bởi cấu tạo não bộ của hai phái khác nhau mà.
Phụ nữ thì không dễ yêu dễ bỏ dễ quên như đàn ông. Họ rất khó bắt đầu một cuộc tình, tới khi bắt đầu rồi lại khó chấp nhận chia tay. Họ nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, lại không có cảm giác an toàn, thường suy diễn vẩn vơ, cũng không dám dễ dàng yêu một ai. Có nhiều người thường hoài nghi tình yêu mà đối phương dành cho mình, lo lắng tình yêu dành cho mình là một tình cảm không thật lòng nên luôn có một khoảng cách tình cảm nhất định trong tình yêu. Khi có những hiểu lầm, mâu thuẫn thì rất dễ đổ vỡ và nếu như cả hai có cái tôi quá cao và còn có cả sự bị động trong tình yêu nữa thì kết thúc đường ai nấy đi là điều tất yếu, lỡ mất tình yêu của mình cũng là điều bình thường. Nếu như không thật sự mở lòng mình ra, cứ luôn bị động trong tình yêu thì mối quan hệ đó thực sự rất dễ rơi vào ngõ cụt.
Làm một người đơn giản, thích là thích, nhớ là nhớ khi nào cảm thấy nhớ anh ấy thì chủ động liên lạc, mọi việc thực ra rất đơn giản. Cũng như đa số đàn ông, khi anh ấy nhớ bạn anh ấy thường bày tỏ lòng mình cho bạn biết là anh ấy nhớ bạn như thế nào. Tôi hiếm khi giấu cảm xúc của mình với người mình yêu nên thường bị người yêu chửi hâm dở nhưng mà thực sự như vậy cũng rất thú vị.
Khi bản thân chủ động, bạn mới không bị động, không suy nghĩ linh tinh và cảm nhận nắm lấy mọi khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu của mình. Có những lúc ta cho rằng yêu như vậy mới đúng nè, phụ nữ không nên chủ động, phụ nữ phải đảm đang thục nữ... Có thể đó là những giới hạn do ta đặt ra cho bản thân và phủ lên người một lớp gai bảo vệ chính mình. Chính vì sợ cái này cái kia, sợ người ta nói ra nói vào, sợ anh ấy nghĩ mình thế này thế kia… Chính những điều đó lại có thể góp phần giúp bạn đánh mất, đẩy Mr Right của đời mình ra xa mình mãi mãi.
Chủ động yêu thương, chủ động ôm lấy yêu thương sẽ giúp ta chủ động hơn trong tình yêu. Khi chúng ta yêu thương với một tâm thế chủ động, trong sáng với tất cả đạo đức phẩm giá của chính mình. Chúng ta dễ dàng chạm đến hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.
Nếu không biết nắm giữ cơ hội, có lẽ ai rồi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi nhớ có lần tôi được tặng một con gấu rất bự, tôi cảm thấy ngại ngùng cảm giác mắc nợ người ta. Thế là tôi ngồi tính tính toán toán xem bao nhiêu tiền... Rồi một hôm, tôi đi mua một món quà tương đương tặng lại đối phương trước con mắt ngạc nhiên của người ấy. Cảm giác lúc ấy của tôi rất thoải mái kiểu không ai nợ ai. Bởi, tôi quan niệm chưa cưới tôi không muốn mắc nợ người khác. Lúc yêu nhau tôi không muốn nhận không cho riêng mình. Đi ăn sáng hay uống nước thì tôi có lúc cũng giành trả tiền không muốn được mời bao hoài, nhận đồ người ta tặng hoài dù biết là người ta quý mình mới thế. Nói chung yêu là yêu quan tâm nhưng bản thân cũng không muốn nợ nần tình cảm của ai khi yêu. “Bởi tình cảm là thứ nợ khó trả” nên nhận thì cũng phải biết trả hoặc cho đi. Nhớ có lần tôi cũng đã viết thư tỏ tình lại mối tình đầu khi tôi nói lời chia tay. Cái cảm giác viết thơ tình cũng khá thú vị.  Sau khi chia tay anh nghỉ học và lặn mất tăm một thời gian, khiến cảm giác quen có anh bên tôi tự nhiên hụt hẫng. Không còn ai để nổi giận vô cớ đòi chia tay, không còn ai ôm tôi mỗi khi tự nhiên khóc... Tự nhiên nỗi trống vắng trong tôi dâng trào, tui đã uống say cùng lũ bạn và quyết định để con bạn gửi đi bức thư tình do chính tay mình viết... Sau mọi chuyện chúng tôi lại bên nhau lại trải qua vui vẻ, giận hờn đủ cung bậc cảm xúc, đầy hỉ nộ ái ố, ngày càng trưởng thành hơn...
Tình yêu mà đâu có đúng sai, cũng chẳng có chuẩn mực, chủ yếu là người trong cuộc cảm nhận như thế nào thôi? Có mạnh dạn, dũng cảm nắm giữ yêu thương của mình và góp phần làm cho nó vững chắc bền chặt hơn hay không… Có tự vẽ nên câu chuyện tình yêu đầy màu sắc và cũng đầy đặc sắc cho chính cuộc đời mình. Điều đó còn cần có sự dũng cảm của chính người trong cuộc...
-Phú Trên Mây-
7
9215 lượt xem
7
0
0 bình luận