Chủ đề đầu tiên - Cái tên của bạn
Dạo quanh cộng đồng những bạn yêu thích và cần được viết, mình thấy hầu hết đầu dùng 1 cái tên để xuất hiện, chia sẻ và sống cùng Cộng...
Dạo quanh cộng đồng những bạn yêu thích và cần được viết, mình thấy hầu hết đầu dùng 1 cái tên để xuất hiện, chia sẻ và sống cùng Cộng đồng này. à há, viết đến đây, chắc mấy bác lại bảo tôi "Oh shit, lại một loại thằng thích thể hiện đây, tao để tên như thế nào thì kệ bố tao". Yeppp, đồng ý với quan điểm của các Bác nhé! Thực sự mình muốn nói về cái Tên với chủ đề đầu tiên mà mình viết vì đó là lớp bọc đầu tiên mà mọi người được biết đến về mình. Nó có thể phản ánh tính cách, phong cách hay cơ bản nhất nó là cái để mọi người gọi kiểu như "mày đọc bài của thằng Công Sơn chưa? Bài đấy chán vãi ra". Thôi không lòng vòng nữa, bắt đầu vào bài viết nào, Let's Go.
1. Ý nghĩa cái tên.
- Thực ra cái tên Công Sơn hay làm mình bị nhầm với 1 Nhạc sĩ bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Âm nhạc của ông Trịnh Công Sơn là một trong những chủ đề rất hấp dẫn, và chắc chắn mình sẽ nghe nhiều hơn, đào sâu hơn về Ông để có thể chia sẻ trong dịp gần nhất. Chính vì cái tên đó mà đôi khi đọc tên của bản thân cho mọi người nghe mình phải đệm thêm: "Công Sơn trong Trịnh Công Sơn đó". Tuy nhiên điều đó không làm mình phải bận tâm quá nhiều. Vì thực sự mình chưa bao giờ bị ảnh hưởng khi tên mình gắn với 1 Người nổi tiếng. Vì mình có 1 câu chuyện về cái tên CÔNG SƠN này mà mình luôn tự hào khi được kể cho mọi người về câu chuyện đó....
- Câu chuyện đó là người đặt cái tên cho mình: Bố mình. Mình cũng không thể còn nhớ được hồi mà Bố, Mẹ kể về nguồn gốc của cái tên này. Nhưng câu chuyện về cái tên thì không thể nào quên. Kể thêm một chút Bố mình là con Út trong một gia đình có 5 anh/chị em. Bố là con út nên nghịch ngợm và bướng bỉnh nhất. Bố cũng chưa bao giờ phải chịu áp lực phải nuôi ai cả. Chỉ đến khi, gặp mẹ và cưới mẹ, bố mới chính thực chịu áp lực của một người phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Hoặc chỉ đơn giản là chịu áp lực phải nuôi một gia đình,... Đó, các cậu hiểu về người đặt tên cho mình rồi chứ.
- Bây giờ thì về ý nghĩa cái tên nhé. Bố kể là: "Bố không giỏi chữ nghĩa lắm, chữ hán việt hay suy luận này kia" Kiểu như là Hải Đường là tên một loài hoa biểu tưởng cho sự giàu sang phú quý, vợ chồng thuận hòa,... Bố không giỏi chữ nghĩa nhưng từ bé bố hay được nghe ca dao tục ngữ. Trong đó, có một câu cao dao tục ngữ, chắc hẳn các bạn không ai là không biết nhỉ: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Đến đây các cậu hiểu rồi chứ? :). Này, đừng cậu bảo với mình là có phải em cậu tên là Nghĩa Ra nhé! hehe. Em mình cũng có một cái tên rất hay. Quay trở lại, ý nghĩa cái tên. Bố không có bất cứ ý nghĩa nào khi dùng câu Ca dao Tục ngữ đó để đặt tên cho mình. Bố tớ chỉ muốn nhắn nhủ tớ 1 điều hãy luôn nhớ về gia đình, cái nơi mà tớ được nuôi nấng, được nhận những trận đòn roi, những phần quà ý nghĩa nhất của tớ và là nơi mà tớ được nhận tình cảm nhiều nhất.
Hehe, chúng ta biết được cái tên rồi đúng không. Làm quen xong rồi, mình đến phần việc biết tại sao tớ muốn dùng cái tên này để đến tham gia cộng đồng.
2. Tại sao tớ lại dùng cái tên CÔNG SƠN.
- Thực ra, là hồi teenage mình có dùng một cái tên trên mạng Zing.vn (hình như là me.zing.vn thì đúng hơn). Đó là cái tên X_Men_ChuyenTQ (ChuyenTQ là trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhé). Vậy còn cái tên, X_Men là gì?!? Các cậu biết tuổi mới lớn, cái sự tự khẳng định mình nó lớn đến nào đúng không (tí tuổi đã thích leo lên đỉnh Maslow rồi :v).
- Hồi đó, muốn mình thật khác mọi người, thật nội trội và muốn hét vào mặt mọi người: "Hãy gọi tôi là X_Men". Tại sao lại phải hét " vì mính bị gọi với quá nhiều cái tên: Sơn Lợn, Sơn Đen, Sơn Hùng (bố mình là Hùng), Súc Vật (biệt danh mấy thằng bạn Cấp 3 đặt cho trong một buổi tập thể dục vì mình tập rất khỏe) hay một biệt danh nữa đó là Sơn tử kỷ. Đúng, mọi người đã từng nghĩ về mình như vậy, một tên Autism. Hồi đó là Lớp 11. Mình sống thu mình lại, ngại nói chuyện. Ngại giao tiếp, ngại va chạm,... Bạn của mình là cái đinh compa. Không biết bao nhiêu dấu tích mà mình đã tạo ra trên mấy cái bàn học của mình. Mình chỉ biết nghịch ngỡm với nó. Tách dần xã hội ra. Bố mẹ mình cũng thực sự lo. Mình như một kẻ lập dị!!! Chính vì vậy, mình từng tự đặt cho mình cái Tên: X_Men. Rất may mắn, mình đã thoát khỏi nó để về với mọi người. Vì mình bắt đầu tìm được mục đích để hòa nhập đó là tự khẳng định mình với mọi người biết mình là ai. Dần dần, cái tên Công Sơn quay trở lại với mình. Mình viết lại một câu chuyện đặc biệt về một kẻ được coi là tự kỷ quay trở lại với mọi người như thế nào. Từ cuối năm lớp 11, mình từng bước khẳng định bản thân mình. Mình cắm đầu vào học, quyết tâm vươn lên. Mình học thêm, mày mò những tài liệu, tham gia những kỳ thi thử. Mình lầm lũi từng bước khẳng định bản thân. Học từng điều nhỏ một. Cuối cùng, mình đã được cái đích đạt được điểm thi đại học Khối A. Nhưng thành quả của mình không phải là điểm, mà đó là sự hòa nhập lại với những người bạn của mình. Và... dần dần mình hiểu được mình là Công Sơn chứ không phải X_Men, hay Sơn Tự Kỷ. Mình coi đó là thành công đầu lớn đầu đời (trước đó có một thành công nhưng thực ra nó không phải thành công khi mình sự thực nó được lót tay như thế nào :))
Chuyện giới thiệu sơ sơ về bản thân như thế nhỉ. Sẽ còn nhiều câu chuyện về thời đại học, sinh viên tình nguyện nữa. Và mình đúc kết lại 2 điều như thế này:
Thứ nhất, Gia đình là nơi dành cho ta nhiều tình cảm. Hãy luôn quan tâm và yêu thương gia đình mình khi còn làm được điều đó.
Thứ hai, hãy cố là mình nhất có thể. Đừng cố phải biến mình là ai. Mình có cái chất của mình mà không lẫn vào ai được. Và hơn nữa, bất cứ ai cũng có những thành công trong quá khứ. Nó thực sự huy hoàng đó. Đừng nghe theo mấy bố triết lý là "phải quên đi những thành công trong quá khứ để hướng đến tương lai". Những thành công trong quá khứ nó đáng được trân trọng và nhớ đến chứ, vì đó là thành quả của một cậu bé phải dốc sức để đạt được mà. Cái quan trọng không phải là mình có tự hào vì nó hay không? Mà mình dựa vào đó, những tinh thần cố gắng như thế nào để tiếp tục như vậy trong suốt chặng đường sau này của mình. Tớ sẽ không bao giờ quên những thành công này.
Viết đến đây thôi, vì mình biết mình tiếp tục được bơm vitamin quyết tâm để trở lại cái thời ngày xưa. Vượt qua Safe Zone, Lazy Zone để bắt đầu trở lại thằng trẻ trâu cái thời lớp 12.
-- Sài Gòn, ngày 23/12/2017, ở một quán Cafe quen thuộc tại Sài Gòn, xung quanh không khí Noel tràn ngập--
Hãy cho tớ cảm nhận về những gì tớ viết nhé! Tớ sẽ cải thiện.
Những chủ đề sau này, tớ sẽ đầu tư hơn. Đó sẽ là những chủ đề về: Âm Nhạc, Phim ảnh, Thể thao, Người trẻ và Công việc kiếm tiền,...
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Công Sơn Xin Chào!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất