Bài ngày hôm nay là một số đặc biệt bởi nó được đăng vào một ngày khác với thường lệ. Cũng như bài trước, đây là một bài viết wibu nên mấy ông chưa tha hoá lướt face tiếp đi. Chả là hôm qua có ông bạn nhắc là bộ animu đầu tiên mà tôi xem được chiếu chính thức trên youtube (bản đẹp). Tôi ban đầu nghĩ: "Ơ xem lại làm cái gì nhỉ". Phải nói thật là tôi đã bỏ xem anime được gần 1 mùa rồi nên tâm trạng cũng không khó để mà hào hứng cho cam. Thật khó chịu, càng lún sâu, càng nhiệt huyết với cái con đường sa ngã này thì lại càng trở lên mất hứng, càng trở nên mệt mỏi. Được tiếp xúc suốt ngày với nào thì tiểu thuyết, nào thì hình vẽ nhưng lại càng cảm thấy trống rỗng. Light novel đọc ít đi, anime cũng xem ít đi. Trở lại với câu chuyện chính, tôi lại tặc lưỡi: "Ừ thì xem lại cũng được". Chuẩn bị cho mình một cốc nước đá, hoàn thành xong hết việc, bật máy lên. Cho đến khi tiếng nhạc của bài hát mở đầu vang lên, mọi kỉ niệm đều ùa về - đó là bài tiếng nhật đầu tiên tôi nghe. Rồi từng phút trong phim trôi qua, những cảnh tuy mình đã nhớ rất kĩ nhưng lúc xem lại cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu. Rồi cứ thế, tập phim kết thúc lúc nào không hay. Một tập tuy hài hước nhưng để lại tôi một thứ gì đó thật khó tả. Phải chăng mình đã quên đi nhiều thứ quý giá như thế sao.