Vừa rút điện thoại ra quét mã Covid thì điện thoại đã tắt nguồn nên chả quay được gì cả. Chiều hôm nay, sau khi đùn đẩy việc cho tôi tương lai, tôi đi ngoài đường với mong muốn được trải nghiệm "thành tựu 10 năm của thành phố Hà Nội", xem thử nó xịn xò đến mức như nào. Do là chỗ mua truyện của tôi cũng nằm ngay sát với một ga tàu trên cao nên không khó để tôi phi xe đến đấy. Nhưng vấn đề đầu tiên đã xảy ra: Đó là gửi xe ở đâu. Tuy rằng tôi đã nghĩ là mình cứ để xe cạnh với xe SH là sẽ không lo bị "dắt hộ" rồi nhưng tôi vẫn không an tâm cho lắm. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi dọc với tuyến đường tàu để tìm xem có ga nào cho gửi xe không. Tôi vừa đi vừa cảm thấy lạnh dần do tôi đi xe đạp điện, đi xa quá là hết đường về luôn. Đi đến tận ga cuối mà vẫn không có chỗ gửi, tôi ngậm ngùi quay xe đi về, tự an ủi không đi lần này thì đi lần khác vậy. Bỗng tự dưng thấy có một đống xe ô tô với xe máy đậu ở lề đường, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy biển ghi là bãi đỗ xe cho tuyến đường tàu. Vậy là qua được ải đầu tiên rồi. Từ đây đi đến ga gần nhất tuy trong tầm mắt mà lại ngoài tầm đi bộ của một người lười, nhưng đã đến đây rồi thì tôi vẫn cố mà đi đến đó. Cũng may chỗ đi lên có lắp thang cuốn không thì lại thành cầu đi bộ 2.0 rồi. Vừa đặt chân lên thang thì giật mình nghe thấy tiếng: "Hãy cẩn thận bước chân" làm tôi tí thì ngã lao đầu... Đã thế còn đen hơn nữa khi sự việc ở ngay đầu bài xảy ra, làm tôi lại phải khai báo bằng giấy rồi lấy vé từ quầy bán. Cầm tấm vé trên tay, đang thắc mắc là dùng như thế nào thì thấy có chị quẹt vé ở cổng vào thì cũng lon ton bắt chước nhưng cứ dí vào chỗ màn hình, để đến lúc có anh nhắc là quẹt ở vòng màu xanh thì cổng mới mở cho, quê tập một. Lên trên sân ga thì thấy biển báo: "Chuyến tàu kế tiếp: 14 phút" mà tôi nhớ là 15 phút một chuyến, thế là tàu vừa đi qua rồi, quê tập hai. Đang chán nản khi thấy mọi người chụp ảnh, quay video các kiểu mà điện thoại mình lăn ra ngất, tôi chán nản nên đi ngắm gái cho khuây khoả. Được cái là có hai chị khá đẹp đang tạo dáng trong lúc chờ tàu vào, ấy thế mà cả hai đều đang diện bộ đồ giống y như bộ đồ trên bìa bộ truyện mà tôi ghét, thế là cũng không ngắm nữa. Đợi mãi thì tàu cũng đến và cảm tưởng đầu tiên khi tôi thấy tàu là... sao mà đông thế? Thôi thì cũng lên tàu trải nghiệm thôi. Đập vào mắt tôi là hộp liên lạc khẩn cấp có dán giấy: "Hỏng bản lề". Tôi kiểu: "Ơ sao lại thế, đùa nhau à?" Nhưng phải công nhận là tàu đi nhanh thật đấy, vừa mới đọc vài bảng hướng dẫn đã đến ga tiếp theo rồi, nhưng mà đông quá, phải xuống thôi. Tôi xuống đại một ga nào đó, ra đến cổng thì cứ bắt chước quẹt thẻ giống lần vào, thế nên máy báo bíp bíp liên tục, đến lúc chị bán vé phải ra nhắc là đút thẻ vào khe ở dưới, quê tập ba. Tranh thủ đi bộ để cho quên cái cảm giác đông đúc ở trên thì tôi thấy có máy bán hàng tự động. Và để phục thù cho cái lần bị máy bán hàng ở đường sách cuỗm mất tờ 10k, tôi đứng lại gọi đồ. Tao không còn là tao của ngày xưa nữa đâu, tao bấm gọi đồ trước đấy. Ơ mà có nhiều loại cà phê quá, loại nào cũng như nhau à? Tôi bấm bừa lấy một món thì thấy lựa chọn lượng đường với đá. Có ba mức: ít, vừa, nhiều và máy để mặc định là vừa hết. Mùa đông lạnh như này thì ít đá thôi, cà phê thì chắc là đắng thì để vừa đường là được rồi. Bấm xong thì đến phần thanh toán, và tôi thấy trong đó có sẵn 10k rồi. Ơ may quá, thế thì tôi chỉ cần cho tờ 10k vào nữa là đủ. Trong ví tôi có 1 tờ 20k, 1 tờ 5k và 2 tờ 1k. Ừm, đen cả cụm rồi. Đang phân vân, nhử nhử đưa tờ 20k vào máy thì nó nuốt mất rồi. Không còn gì để mất nữa, tôi đành chịu mà để máy pha đồ thôi chứ không thì phí lắm. Bảng điện tử thông báo là đang pha cốc cà phê ít đường vừa đá. Ơ đùa thế này tôi không vui đâu, tôi căng rồi đấy. Thôi thì máy cũng pha xong rồi, đồ uống cũng ra rồi, không lấy ra thì phí lắm. Ngắm nhìn các ông đang câu cá, trên tay là một cốc cà phê, nghe đúng thật là y như phim. Nhưng đây đang là mùa đông, gió đã lạnh rồi mà còn cốc cà phê những 1 phần 3 là đá. Tôi vẫn phải mín môi cố uống cho hết không thì phí lắm, rồi thất thểu đi lên tàu về chỗ gửi xe. Tôi bước lên tàu, lại đập vào mắt là hộp liên lạc khẩn cấp có dán tờ giấy "Hỏng bản lề". Khoan, dừng khoảng chừng 3 giây đi vì tôi vừa uống cà phê nên hơi nâng nâng. Tôi vừa lên tàu chiều đi có dán tờ giấy này rồi đúng không, vậy tại sao tàu về cũng có tờ giấy này? Đang choáng váng thì đã thấy đến ga cần xuống rồi, thôi kệ nó đi vậy. Tôi vừa đút thẻ đi tàu xong, bước ra khỏi cổng thì lại thấy có "niềm tâm sự". Bây giờ chẳng lẽ lại lấy vé để vào nhà vệ sinh thì có quê tập bốn không, thế là tôi quyết định nhịn vậy. Tôi về đến bãi đỗ xe thì bác bảo vệ bảo phí giữ xe là 10k, ngay lập tức tôi đứng hình. Tôi run rẩy cố lôi hết chỗ tiền còn lại, miệng lí nhí bảo cháu thiếu tiền rồi. Có vẻ như bác thấy mặt tôi hơi đụt nên cũng thôi cho qua. Tôi cảm ơn rối rít, rồi leo lên xe hoà vào dòng người đang vào giờ cao điểm. Và có như vận xui vẫn chưa tha cho tôi khi con xe bắt đầu giở chứng, đi rề rề như rùa bò. Đến tầm này thì tôi cũng không biết phải biểu cảm như nào nữa nên chỉ biết mong là mình về được đến nhà mà thôi. Và đến giờ này, khi tôi vẫn còn được viết bài t6vv này thì tôi vẫn còn tin tưởng vào cuộc sống này lắm. Tin thật mà.