Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là vào tối hôm mẹ tôi vào viện để kiểm tra sức khỏe, em nhắn tin cho tôi rằng: "em muốn chia tay anh để có thể tiếp tục phát triển bản thân." Tất nhiên tôi đã níu kéo nhưng thất bại. Em nhắn tin liên hồi, không để cho tôi đáp lại, rồi sau đó gỡ hết những biệt danh và cả nút "cỏ bốn lá" nữa. Tôi cũng chỉ kịp nhắn được lời chúc cuối cùng trước khi bị em ấy block. Ngay sau đó, tôi ngồi thừ người ra một lúc. Mãi một hồi mới định thần thì tôi mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Bắt đầu từ ti, sau đó lên đầu, rồi đến các đầu ngón tay, ngón chân. Đôi chân lạnh buốt, đầu ngón tay tê dại đến đâu không thể tiếp tục bấm bàn phím. Nhưng có một điều khá lạ là tôi lúc đó không khóc. Mà ngay sáng hôm sau thì tôi khóc, khóc đẫm gối, khóc mà không cầm được. Gần như cả ngày hôm đó, tôi luôn trong trạng thái có thể tuôn nước mắt bắt cứ lúc nào. Đến lúc đi học về, tôi viết một lời nhắn cuối cùng, dập ghim nó cùng với chiếc vòng mà em tặng và cất nó vào một chiếc hộp, tự hứa với lòng mình khi nào đã đủ dũng cảm sẽ mở nó lại. Cuối cùng, sau hơn một năm, anh muốn gửi lời này đến em: "Anh đã mở chiếc hộp đó ra rồi đó."