Sự thực là tôi chưa bao giờ tự tin về phần ngôn ngữ của bản thân cả. Tôi được nghe kể là hồi còn nhỏ hình như tôi bị khó nói khó phát âm, đến tận 3 tuổi mới bắt đầu bặp bẹ nói những chữ cái đầu tiên, làm cho bà tôi còn tưởng cháu bà bị câm. Đến năm lớp 2 thì tôi bị coi là người đọc viết kém nhất trong lớp, đến mức mà hình như tôi được cho nghỉ học vào cái hôm các cô có buổi hội thi nói để không ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Bởi thế mà tôi cũng dốc sức tập đọc nhiều hơn. Lên lớp 3, cứ khoảng vài ngày thì bố tôi sẽ mang về tập báo cũ ở trên cửa hàng cho bà tôi để bán bánh mì. Tôi thấy vậy thì tranh thủ lấy để đọc. Thực sự lúc đó tôi bị nghiện đọc báo ấy. Tuy rằng báo thì bị đóng bụi dày đặc, chữ thì bé mà tôi phải nằm bò ra mới đọc được nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm trời đất gì nữa, cứ có cái đọc là thích rồi. Đặc biệt thời đấy còn đang phát hành cái báo mang tên "Người Giữ Lửa" mà tôi rất thích. Tôi thích là bởi các bài viết trong bài báo đó viết rất dễ hiểu ngay cả đối với một đứa học tiểu học. Mà đánh đổi lại là sự hiếm có của nó. Cứ hai tập báo bố mang về thì mới có một tờ báo đó. Chẳng may tôi không lục kĩ là mất một số như chơi. Đấy là ở nhà, còn ở trường thì sao? Trong tuần thì lớp tôi sẽ có một tiết "Đọc sách thư viện" nhưng thực chất là xuống dưới thư viện xem hoạt hình. Sau một hồi đòi rằng muốn được xem Tom và Jerry chứ không phải cái phim có con mèo màu xanh dương mà không được đáp ứng, tôi đành đi tìm sách để đọc giết thời gian. Tiêu chuẩn chọn sách của tôi cũng đơn giản thôi: phải toàn chữ nhưng không được dày quá. Thế là tôi bắt đầu cày những cuốn lịch sử Việt Nam. Cứ mỗi lần tôi tìm được sách là lại cầm sách về chỗ những đứa bạn đang tập trung xem tivi. Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa thấy mình đọc thì cũng quay sang trêu, rồi bảo mày đọc mấy cái này để làm gì. Tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tếu đó, ngoài trừ lời nói: "Cho mình đọc với." Ngẩng mặt lên thì đó là cô bạn ngồi cùng bàn. Tôi cũng lẳng lặng gật đầu rồi chìa sách ra để cả hai cùng đọc. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi hết tiết, không ai nói với nhau câu nào. Đó cũng là lần đọc truyện nhớ nhất hồi cấp 1 của tôi.
Rồi đến một ngày tôi không còn tìm thấy cuốn sách đó nữa mặc cho mình đã đảo mấy vòng quanh thư viện, tôi như chết lặng đi. Ngay chiều hôm đó, tôi đòi bố đi đến khắp các nhà sách để mua bằng được cuốn đó. Và đến giờ khoảng hơn 10 năm rồi mà tôi vẫn chưa được cầm lại cuốn sách đó... Nhưng không sao vì tôi đã tìm được một chân trời mới. Đó là dịp nghỉ hè khi tôi về quê nội. Các em họ của tôi đều hơn tuổi tôi nên tôi sẽ mượn đọc các cuốn sách giáo khoa tiếng Việt của các lớp trên. Trong một lần đi lấy sách thì tôi thấy một cuốn sách khá là dày, tựa bên ngoài đề là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Lúc đó tôi thấy bìa cũng hay hay và đẹp mắt thì tôi cũng bắt đầu đọc. Tôi bị cuốn theo cuốn sách đó từ lúc nào không hay, thường xuyên đọc cho đến lúc mệt lả lúc nào không hay để rồi sang ngày hôm sau lại phải đọc lại vì không nhớ mình đã đọc đến đoạn nào. Để rồi cái kết là tôi phải về nhà mà vẫn chưa đọc xong, mà cũng không mượn được vì em họ bảo là sách đi mượn của người khác.
Vậy thì phải làm sao để đọc tiếp đây? Đúng rồi, nhờ đến phụ thân mẫu thân thôi. Một buổi tối, bố tôi đem về nhà cuốn sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" và bảo là nhà sách còn mỗi cuốn đó thôi. Khi đó cảm xúc của tôi rất lẫn lộn, vừa buồn vì đó không phải cuốn sách mình muốn, vừa vui vì mình đã có sách để đọc. Nhưng tôi cũng nghĩ là bố đã cất công đi mua rồi thì cũng đừng nên đòi hỏi gì quá đáng, để đến khi nào mình tự mua được thì sẽ khác. Các bạn nghĩ rằng tôi sẽ trân trọng, giữ gìn cuốn sách đó đúng không? Nhầm rồi, tôi quần cho cuốn sách tả tơi cực kì luôn. Tôi có tật là hay dây mực vào tay, thế là cuốn sách cũng được tắm mực theo luôn, nhem nhuốc hết cả. Cuốn sách đầu đời đó giờ đây tôi cũng không còn giữ nữa, thay vào đó là để ở thư viện trường cấp hai. Nói đến thư viện cấp hai thì đó là cả quãng quá khứ khá đẹp của tôi. Vào lớp 7 - lúc đó tôi học hành khá là đi xuống, vị trí trong đội tuyển học sinh giỏi cũng lung lay. Tôi chán nản muốn tìm một chốn yên tĩnh để mình có thể chạy trốn, dựa dẫm thì tôi tìm thấy nó. Lần đầu khi bước chân vào đó thì tôi thấy hơi lạnh vì chỗ đó vừa hút gió vừa khuất ánh nắng, nhưng nó cũng không quan trọng nữa bởi trước mắt tôi là những giá sách cao chạm đến trần nhà luôn và được lấp đầy bởi những cuốn sách triết học...? Tôi đi tra một hồi thì cuối cùng cũng thấy kho báu của đời mình: một chỗ toàn để sách của bác Nguyễn Nhật Ánh luôn! Vậy là công cuộc cày truyện của tôi đã bước sang một bước mới. Tuy tôi mất 4 ngày mới đọc xong một cuốn nhưng tôi mượn rất đều đặn, đến độ trong cuốn ghi tên học sinh mượn sách có một quãng liên tục toàn tên của tôi trong đó, mượn nhiều đến mức mà cô thủ thư còn chán đến độ để tự tôi viết tên vào sổ ghi. Cũng may là thành tích học tập của tôi cũng cải thiện một chút, thế là trong tâm của mình cũng nhẹ nhõm hơn, tự tin tiếp tục công cuộc cày truyện.
Trong quãng thời gian đó thì tôi cũng bắt đầu bước vào một con đường khác: Light Novel. Tôi bắt đầu đọc bộ Light Novel đầu tiên là bộ Imouto Sae Ireba Il trên web Sonako. Cách hành văn, lối dùng từ mới mẻ và đặc biệt là những hình ảnh minh hoạ - thứ mà tôi đang tìm trong những cuốn sách trước đây, tất cả như là ánh sáng dụ dỗ tôi vào cám dỗ mà giờ đây không thể quay đầu được nữa. Và cũng thật tuyệt vời nó đã dẫn dắt tôi đến với những chi tiết trong tập truyện "Kỉ niệm trên đôi mi" của tôi.
Đến giờ đây tôi cũng cảm ơn nhờ có sự đọc này mà tôi có được như ngày hôm nay, tuy vậy dạo gần đây tôi đã quên mất cái thú vui của mình. Tôi cứ chạy theo công việc, những cái danh hão mà mình ảo tưởng để rồi không còn sức để đọc truyện nữa. Vì thế câu kết này tôi sẽ viết gửi đến cho chính bản thân mình: hãy đọc lại đi nha.