Điều này đã được truyền nhân phương Đông với các vĩ nhân phương Tây đã nói hết cả rồi thì liệu còn gì cho tôi nói nữa không. Nhưng ý tôi ở đây là cái gì đã làm nên điều chân lí đó cơ. Sau đây tôi xin phép được phân tích con gái trên góc nhìn của một tấm chiếu mới vậy. Đầu tiên là "đường". Hiển nhiên rồi, người con gái nào cũng mang trong mình một sự ngọt ngào nhất định nào, chỉ có điều là ngọt đến độ khét cổ hay ngọt như thể cho muối vào canh thì là tùy theo mỗi người cảm nhận. Phần tiếp theo là "gia vị". Một điều khá kì lạ là chẳng lẽ đường không phải gia vị mà phải tách nó ra riêng vậy. Có hay không việc cô giáo dạy văn tiểu học của tôi nghỉ hơi sớm mà tôi lại phân tích khó hiểu như vậy. Phải rồi, khi đến với con gái thì đâu có chỉ mỗi vị ngọt hay màu hường đâu. Nó thậm chí còn đắng như cả mật, chua như "nước mắt" và mặn hơn cả đống muối trong fgo (đại khái là thế). Và về phần cuối "thứ gì đó tuyệt vời". Tóm lại thì nó là một thứ gì đó rất chi là tuyệt vời. Ai biết đâu được chứ như mọi công trình khoa học nghiên cứu về phụ nữ đều đi ngõ cụt mà thôi. Nhưng chốt hạ lại là bạn phải được tiếp xúc được thì mới biết "thứ đó" là gì chứ, phải không?