Hẳn trong mỗi chúng ta đều muốn khẳng định bản thân, có được những chiến thắng, những thành tích để khoe, để tự hào với đời. Đó chính là cái tôi của con người. Nói chung thì sự muốn thể hiện vẫn mang nhiều điều tốt không chỉ cho bản thân mà còn tốt cho những người xung quanh, cho cả xã hội. Nếu không có nó thì làm sao có được lòng hiếu thắng, luôn mong muốn vươn tới những điều cao đẹp trong cuộc đời. Vậy, lại một lần nữa, tôi tự hỏi, liệu mình còn có cái tôi nữa không? Từng một thời quậy tung cái trường tiểu học để rồi trường phải ban riêng hẳn một nội quy đâu rồi, từng một thời đã đứng đầu phiến quân khởi nghĩa nổi dậy đòi hồi sinh đội tuyển đâu rồi? Well, quá khứ đó chết rồi. Bao nhiêu lần bị những thất bại đập cái tôi ra thành từng mảnh vụn, để rồi giờ đây nó chỉ còn là một đống tro tàn, chẳng thể nào xây dựng lại được nữa... Quá khứ sẽ chẳng hai lần thắm lại... Đứng dậy thằng tồi, đứng thẳng dậy. Mày có nhìn thấy cái gì trước mặt không? Cái gì, tối như tiền đồ của chị Dậu à? Đấy là lúc để cho mình thể hiện rồi đấy. Chả phải mày đã từng nói "ngọn hải đăng đó vẫn sẽ luôn bật lên khi mỗi lúc trời tối" đấy sao? Mày toả sáng đâu chỉ để cho người ta ngắm mà mày sáng là để dẫn lối cho những con thuyền đang lầm đường lạc lối trong một bầu trời tối đen cơ mà. Việc bỏ cuộc giờ đây chả khác nào mày chà đạp lên cái tên của mày, lên sứ mệnh mà mày đã chọn, coi thường kẻ thù lớn nhất của mày cơ. Đổ thì dựng, hỏng thì sửa, không quan tâm bao nhiêu lần phải làm. Tóm lại là, trời tối rồi, bật đèn lên thôi.