Chú cua đi lạc và thú vui của một cậu nhóc
Đó là một buổi trưa đầu thu, tôi đợi mẹ trước cổng chợ như mọi lần khác. Một chiếc xe máy đỏ đi tới gần tôi, trên xe là hai người lớn...
Đó là một buổi trưa đầu thu, tôi đợi mẹ trước cổng chợ như mọi lần khác. Một chiếc xe máy đỏ đi tới gần tôi, trên xe là hai người lớn và một cậu nhóc khoảng 6-7 tuổi. Người ngồi sau cùng nhanh chóng xuống xe và đi vào trong chợ, hai người còn lại đứng đợi ở ngoài. Người phụ nữ lái xe gạt chân chống bên và ngồi yên vị trên xe. Cậu nhóc đi cùng tỏ vẻ buồn chán, cậu rùng rằng không muốn đặt chân xuống xe, có lẽ lâu rồi cậu không được đi ra chỗ đông người, có lẽ vì Covid phải ở nhà trong thời gian dài hoặc cũng có thể cậu thấy việc đợi ở ngoài như vậy chả có gì thú vị cả. Phía dưới chân cậu, sát bên lề đường dưới vỉa hè, nơi mà mỗi khi mưa xuống, nước sẽ chảy theo rãnh đó rồi đi qua nắp cống phía dưới lòng đất có một chú cua đồng đang bò men theo rãnh nước. Hôm nay trời nắng ráo nhưng tại nơi chú cua bò, mặt đất vẫn còn ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Chú cua nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cậu nhóc, cảm giác rụt rè buồn chán trước đó đã không còn, có vẻ như chú cua đang bò dưới kia là một thứ gì đó khá thú vị. Cậu nhóc nhảy xuống xe, kiếm một viên sỏi nhỏ cỡ bằng hòn bi ve quanh đó, bước lại và ném vào chú cua nhưng chỉ sượt qua chân nó. Sau lần đầu thất bại, cậu tiếp tục nhặt viên sỏi đó và ném vào chú cua. Lần hai, lần ba, lần bốn… cậu đã ném trúng vài lần. Chú cua không bò đi đâu được, chỉ có thể giơ hai chiếc càng lên chống trả một cách yếu ớt. Chiếc càng giơ thẳng lên, ánh nắng chiếu vào nó. Tôi có thể nhìn thấy một màu nâu nhạt dần từ dưới đi lên và hồng nhẹ ở đỉnh, trong một khoảnh khắc, tôi thấy nó thật đẹp.
Ở góc độ cậu bé, cậu cảm thấy mình bị đe doạ, cậu không dám ngồi sát cạnh chú cua nữa. Người phụ nữ có nhắc nhở “Cẩn thận nó cặp đấy!”. Cậu không nói gì, đi ra chỗ khác và quay lại với một viên bê tông to hơn trên tay. Cậu đứng xa hơn như để phòng ngừa rủi ro bị hai chiếc càng đó kẹp vào đâu đó trên người. Cú ném không chính xác nhưng cậu không dừng lại và tiếp tục. Thế rồi viên bên tông cũng tới được nơi mà cậu muốn, chú cua nằm xẹp xuống, không còn giơ hai chiếc càng lên nữa.
Tới lúc này, cậu ngồi gần xuống để quan sát kĩ hơn, có vẻ như đôi mắt hay một chiếc chân nào đó vẫn có thể cử động. Cậu nhìn ra xung quanh và tìm thấy một vài miếng lót giày bằng xốp, chứ mà được dùng để lót vào những đôi giày mới và trở thành rác sau khi người ta mua chúng. Cậu nhận ra rằng nó có thể là dùng để ngăn cách giữa giày của cậu và mai của chú cua. Cậu từ tốn, đặt miếng lót lên chú cua đang nằm đó, đặt một chân trên miếng lót và nhấc chân còn lại lên. Sau một hồi nhún nhảy, cậu chạy đi và tìm một “thú vui” khác, để lại chú cua dẹp lép nằm bên dưới miếng xốp lót giày và cục bê tông bên vệ đường. Người phụ nữ thì vẫn ngồi đó, hai đầu gối chị gác lên nhau và điều duy nhất chị để ý lúc này là chiếc điện thoại trước mặt.
À, nếu các bạn có nói đến việc tôi thật rảnh rang khi thương hại một chú cua thì tôi xin trả lời rằng tôi khá thích ăn canh cua và thường bẻ mai nhiều con cho vào cối giã để nấu món đó. Tôi cũng biết rằng một con cua như vậy không thể tồn tại lâu. Trên vệ đường không phải là nơi nó có thể sống. Không sớm thì muộn nó sẽ bị ô tô, xe máy cán qua, hoặc bị ai đó bắt và làm điều tương tự, hoặc chết khô ở đâu quanh đó…
Lúc đó tôi chỉ chợt nghĩ, đó đơn giản là thú vui dị thường của một cậu nhóc hay đó cũng là cách cậu nhóc ứng xử với người yếu thế hơn? Liệu cậu có tôn trọng nơi mình đang sống hay sẵn sàng xả mọi thứ ra vệ đường để thoả thú vui của mình? Và liệu những người lớn xung quanh có đang thờ ơ những điều nhỏ nhặt như vậy trong sự phát triển của con trẻ?
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất