Chú có người yêu rồi à
Tôi là một đứa hay ngã, quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng ngã, ngã chỗ này chỗ kia, ngã hết Hôm đó tôi lại ngã, một hôm trời mùa...
Tôi là một đứa hay ngã, quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng ngã, ngã chỗ này chỗ kia, ngã hết
Hôm đó tôi lại ngã, một hôm trời mùa hè, thóc gạo phơi đầy đường, và tôi ngã
Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu tôi để vết thương lành lại một cách bình thường
Nhưng không, vì lúc đó tôi đang tham gia một lớp học nhảy, khao khát đôi chân mình lành lặn lại nhanh để có thể tung bay lại lớp học
Và thế là tôi ra hiệu thuốc "cô Thúy ơi cô bán cho con cái thuốc nào để bôi vào mấy chỗ này nhanh nhanh liền vớiiiiiiiiii, con muốn đi học nhảy"
Và cô nhìn tôi rất thương, đưa cho tôi hai viên thuốc màu đỏ, cô nói "đây rửa nước muối sinh lí rồi rắc cái viên thuốc này vào, mai nó sẽ đóng vảy và con sẽ được đi học nhảy"
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lắm, tôi hào hứng rắc và tưởng tượng ra cảnh mai tôi sẽ lại được đi nhảy tung tăng
Thế mà may rủi chẳng hiểu sao, ngày mai vết thương của tôi vẫn chưa đóng vảy, tôi tiếp tục rửa nước muối sinh lí, tiếp tục rắc, nhưng ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày qua ngày, nó thậm chí còn mưng mủ và cả người tôi nổi mần, chỗ vết thương đó sưng lên, cứng lại, và không chịu được nữa, tôi đòi mẹ cho đi viện khám
Và đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được nằm viện
Bác sĩ nhìn vết thương và bảo ngay "nằm viện"
Chuẩn bị quần áo sách vở điện thoại sạc pin, tất cả mọi thứ, hào hứng zô ziện
Đầu tiên là lấy máu, zời ơi chảy tùm lum ra luôn, người ta còn cho một chiếc ống tiêm, cắm luôn vào cái tay tôi, dính nó vào, không cho bóc ra, cái cảm giác trên cái bàn tay nhỏ bé yếu ớt lành lặn bao đời nay của tôi lúc nào cũng có một cái kim tiêm chìm vào, nằm yên ở đấy, tôi lúc nào cũng lo sợ ấy
Một ngày hai lần, các bác sĩ đến, bơm vào cái ống tiêm trên tay tôi hai liều kháng sinh, kê thuốc, rồi kiểm tra
Và có một chú bác sĩ tần suất đi vào nhiều hơn tất cả, nhìn trẻ nhất, và để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất, cái dáng nhẹ nhàng, ân cần, pha một chút gì đó hơi trẻ con trong cái vẻ trưởng thành, có hôm chú đó rửa vết thương cho tôi, có hôm vô hỏi han, rồi báo cáo với cấp trên nữa, chú không chủ động trò chuyện, chỉ có vài lần, chú hùa theo câu đùa vui của mấy chú điều dưỡng, có hôm đang rửa vết thương thì chú nói một hai câu ngắt quãng, có hôm cuối, trên đường đi ăn cơm, chú cũng nhỏ nhỏ hỏi tôi có đi ăn không, những sự kiện nhỏ bé diễn ra chẳng có gì, nhưng không biết vì sao từ khi nào mà tôi cứ để ý chú thôi
Chắc do bản thân tôi trước giờ luôn ấn tượng với những người "nhìn mặt học giỏi" và ổng là một trong những người như thế
Mà cũng có thể là không phải, đôi khi tôi thấy, từ người ổng, phát ra một cảm giác gì đấy, rất an toàn
Thế rồi ngày ra viện cũng tới, tôi sửa soạn đồ chuẩn bị về, nhận được đơn thuốc của chú bác sĩ kia, cuối trang lại có một số điện thoại, tôi vớ lấy cái phone của mình, search luôn, uề thì ra chính là số của chú bác sĩ đó...
(To be continue)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất