Cũng là buổi trưa của tất cả buổi trưa khác và ngày tại đây của thời khắc bây giờ. Tôi nghe tiếng gọi nhau í ới. Những cái tên vang lên trong không trung rồi vội vàng tắt ngúm. Dư âm. Xa vắng nhưng hoài vọng như một làn sương mỏng trôi nhẹ trong kiếp người.
Tôi - cái thằng Tôi đây - tìm cơn trú trong một góc nhỏ và hóng đôi mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Một giòng chuyển động. Vẫn là thế. Tôi chọn cho mình cơn im lìm giữa góc nhỏ phố thị. Xin phép chối từ những nghĩa vụ, để yên cho tôi một nhịp lặng. Để tôi được trở về. Để tôi lên cơn tàu du hành vào nơi kí ức đã ngủ vùi. Một hôm đánh thức. Thấy mình đã tan hoang. Thấy mình đã ngủ vùi. Thấy mình đã lặn ngụp. Thấy mình như dòng sông vẫn không ngừng trôi.
Nơi đâu giòng sông ngừng lại?
Tôi tỉnh giấc vào một sáng tinh mơ. Cửa sổ tràn vào một ánh xanh lành lạnh điểm lên tán bàng trường tiểu học mơ màng ngủ. Thời gian vẫn chưa bắt đầu. Thời gian bên trong đang lên dây cót. Từng ngón tay run. Có một khoảng trống trong tâm trí. Nơi không tồn tại những dư ảnh của giấc mơ đêm. Sự thông suốt. Cơn tỉnh táo hoang đàng. Trong một trận u mê miên viễn.
Tôi nghe con chim không tên hót, con chim không tên-không hình hài trở về, gọi tôi, gọi vạn miền không tên lãng đảng chảy băng qua giòng sông kí ức. Tất cả chìm trong ánh bạc vô biên. Giọng của nó cất lên ở một quãng không nằm ở biên giới của thực tại và cơn mê. Nó ở giữa. Nó có màu sắc của ánh vàng xanh của đồng cỏ miền đất mới - nơi tự do tồn tại trong hơi thở.
Tôi nghe ai đó qua đời.
Tôi nghe ai đó trút đi tiếng thở đời đời.
Bên trong tôi có gì đó vừa nứt ra, một mảnh ghép tan biến, một chương hồi cố bị xé ra khỏi trang sách rồi tan biến. Không còn một cái Tên- không còn một hình hài. Nó trở thành một dạng kí ức tập thể của những con người đã từng gắn kết, ở đây một chút, ở kia một mảnh vụn, tất cả đồng thời trồi lên và trôi bãng lãng trong khoảng không, cùng một khoảng mà ở đó, thời gian đồng hoá mình với tiếng hót của chú chim không tên.
Ở đó, mảnh đất của Tình Bạn trở nên thiêng liêng - nơi tôi và bạn được chấp nhận và trở thành một mảnh ghép của một ai đó. Nơi không có Giá Như. Nơi tôi thấy bạn dũng cảm bước đi trên con đường của mình. Không có biên giới của Đúng-Sai. Nơi tất cả những phép Thử đã được Tiên Định. Nơi những giòng Không-Thời bị chia cắt rồi nhập lại trên cùng một giòng. Trong biển Tâm Thức vắng lặng. Chỉ nổi lên tiếng hót của Chú chim vô danh cất tiếng ca trong miền Vô Biên.
Tôi biết cách một Ý tưởng có thể ăn mòn tất cả những gì nó gặp trên đường. Gieo vào đó. Người ta nói chúng mình có thể chọn. Có những đêm tôi cười hềnh hệch trong đám mây rối mù vô căn cứ. Sức nặng của thân xác. Và đám bùn lầy nhơ nhớp cũng có thể xoay vận mình thành thứ nước Thiêng. Con người khi sinh ra đã biết chơi trò thảy xúc xắc. Bạn đang tìm cách Thoát ra cái trò chơi may rủi. Thế nên tôi, ở đây, lưu trữ trong Tàng Thư một mùa hè bất diệt. Nơi tuổi xuân trôi trong nụ cười. Trong tiếng gọi nhau Í Ới. Nơi bạn gọi tôi bằng cái tên quên lãng, gọi một mảnh hồn tôi liền kề, bạn lưu cữu tôi trong một kí ức, một tôi đã nứt ra trong năm tháng đầu đời, tôi trở về trong tình yêu thương. Khi chúng mình còn chưa biết. Khi năm tháng vẫn chưa trườn những ngón tay hằn lên bạn một vết sẹo.
Tình bạn là gì quá đắt trong thời đại? Tôi thấy quá nhiều gã cô đơn. Hay tôi tự thấy chính mình hằn lên tấm gương loang. Tôi thấy tổn thương và nỗ lực tìm cách chấp nhận chính mình. Tình bạn có thể là gì? Khi những bức tượng sụp đổ. Và chính chúng mình không dám nhìn vào những méo mó tự thân để dám bước gần đến người khác trong im lặng.
Tôi ở đây. Tôi hỏi về tình bạn? Sự hiện diện bên trong và bên ngoài. Sự ở lại và bước ra đi. Cơn mất mát và khoảng trống bỏ lại. Về miền đất trong tâm tưởng. Nơi đức tin được đâm chồi.
Bạn đã chọn gì?
Trong một trưa hè của nhiều năm trước. Trên con đường của gặp gỡ. Nơi khúc cua được định đoạt. Tất cả được ngôn từ tạo dựng. Trong một khoảng không vô tận.
Tôi sẽ thức dậy vào ngày mai? Và ở đó, tôi biết. Chú chim không tên đã đến một lần trong đời.