Lớp học vào hôm ấy sao mà tràn ngập ánh sáng. Đọc xong bài thơ, em đưa mắt nhìn trời xanh. Hình như đấy là lần đầu tiên trong đời em biết rằng mình có thể nói chuyện được với những đám mây. Em ngoảnh mặt đi chưa muốn đọc lại bài thơ, nghĩ đến cơn gió vừa lật những trang sách của em bay có lẽ đang trên đường về quấn quít bên ngọn tre cong cao vút ở lũy tre gần nhà. Em thấy trong bụng mình như có một cơn gió nhỏ chộn rộn không tìm thấy lối ra. Đấy là cảm giác cô đơn lần đầu tiên trong đời chạm đến em, khi em nghĩ về chú bò trong bài thơ. Em biết, đám mây biết, cả mặt nước, cả thầy giáo và các bạn cùng lớp đều biết về “anh bạn” chú bò đang tìm, chỉ có mình chú ngơ ngác giữa đồng cỏ mênh mông. Phải chi đừng ai cười chú, phải chi chú có một người bạn, phải chi mình là bạn chú, đi vào trong bài thơ. Em nghĩ đến một chú bò con - một chú bê, bé như em vậy, và thương chú làm sao.
Đấy là kỉ niệm khi đứa bé là mình đọc bài thơ ‘Chú bò tìm bạn’ của nhà thơ Phạm Hổ. Bây giờ nhìn lại, cảm xúc cô đơn dù có phần phức tạp với một đứa trẻ, nhưng cũng thật lãng mạn khi gắn liền với những vần thơ. Những trải nghiệm sau này khi là một người lớn cho mình thấy việc đọc một bài thơ hay, nghe một câu chuyện đẹp có khả năng làm nảy nở những cảm xúc góp phần hình thành nên tâm hồn và tính cách một người, theo cách thật màu nhiệm và dịu dàng. Nhiều năm trước, khi tham gia một lớp sáng tác phim hoạt hình cho thiếu nhi, mình có cơ hội được chỉ dẫn bởi chị Sông Đông, con gái của nhà thơ Phạm Hổ. Quãng thời gian chia sẻ với chị bỗng khiến mình nhớ lại kí ức thời thơ ấu, khi đứa bé đọc lại bài thơ một lần nữa. Em tự an ủi mình, và an ủi chú bò con, là dòng sông luôn ở đó, chú sẽ gặp lại người bạn mình, trong một buổi chiều khác, khi mặt nước không cười, khi đám mây không trôi ngang che bóng chú. Mình ngỡ ngàng thấy đứa bé là mình đã đi tìm câu trả lời cho cảm xúc cô đơn lạ lẫm vần vũ trong cái bụng nhỏ, để vỗ về bản thân, theo một cách vừa mạnh mẽ vừa êm ái làm sao. Những bài thơ của nhà thơ Phạm Hổ, cùng nhiều tác phẩm khác cho trẻ em mà mình biết khi đã lớn lên, nhiều lần đưa mình vào những chuyến khám phá say mê để lúc bước ra lại tự mình thổn thức nhìn lại sự say mê ấy, khiến mình không khỏi hình dung rằng trải nghiệm say mê đó giờ đây đã trở thành bí mật nhỏ của người lớn, là tiếng reo vui vang lên khe khẽ tự bên trong. Điều đó càng cho mình tin vào sự hiện hữu bản năng của tâm hồn trẻ thơ trong mỗi người. Xin được chép lại bài thơ Chú bò tìm bạn và hai bài thơ khác từ bản in tập thơ Chú Bò Tìm Bạn của nhà thơ Phạm Hổ, NXB Kim Đồng xuất bản năm 1970. Chú Bò Tìm Bạn Mặt trời rúc bụi tre Buổi chiều về nghe mát Bò ra sông uống nước Thấy bóng mình ngỡ ai Bò chào: “Kìa anh bạn! Lại gặp anh ở đây!” Nước đang nằm nhìn mây Nghe bò, cười toét miệng Bóng bò chợt tan biến Bò tưởng bạn đi đâu Cứ ngoái trước nhìn sau “Ậm ò” tìm gọi mãi Lúa và Gió Cua con hỏi mẹ Dưới ánh trăng đêm: - Cô lúa đang hát Sao bỗng lặng im? Đôi mắt lim dim Mẹ cua liền đáp: - Chú Gió đi xa Lúa buồn không hát. Ngủ Rồi Mẹ gà hỏi con - Ngủ chưa đấy hả? Cả đàn nhao nhao: - Ngủ rồi đấy ạ!